Phương An Yến quay đầu đối mặt với anh trai, nhất thời dừng lại như quả bóng bị kim chọc xì hơi, không còn khí thế phù một tiếng.
 
Cậu hất Quân Nguyệt Nguyệt ra theo phản xạ, muốn giải thích, vươn tay về phía Phương An Ngu định lấy quyển sổ nhỏ nhưng phát hiện ra anh đi qua mình để nhìn Quân Nguyệt Nguyệt thì sững người.
 
Anh trai cậu không nghe được, cũng không hiểu người khác nói gì, cũng không phải anh chưa từng học khẩu hình và thủ ngữ, chỉ là phản ứng của anh không những chậm hơn người bình thường mà còn chậm hơn cả những người cùng bị câm điếc giống anh - cực kỳ dễ quên kiến thức, cũng rất dễ xuống tinh thần khi học một thời gian mà không có tiến bộ.  
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Ngược lại khi viết trên quyển sổ nhỏ khá dễ biểu đạt suy nghĩ, chỉ cần một lát là trả lời lại ngay. Bởi vì anh trai thường xuyên đọc sách, mặc dù trí nhớ không tốt, đọc một thời gian cũng sẽ quên nhưng có thể đọc đi đọc lại nhiều lần, chưa bao giờ bỏ cuộc.
 
Phương An Yến nghiêng người, ngăn cản ánh mắt anh trai, vươn tay về phía Phương An Ngu để lấy quyển sổ nhỏ anh vẫn luôn mang bên người. 
 
Phương An Ngu cầm bút và sổ nhỏ, tay giật giật, không đưa cho Phương An Yến mà lại nhìn về phía Quân Nguyệt Nguyệt ở đằng sau. 
 
Điều này rất rõ ràng, anh trai từ chối nói chuyện với cậu, muốn nói chuyện với người phụ nữ chết tiệt sau lưng cậu kia. 
 
Phương An Yến nhất thời cảm thấy bị đả kích dữ dội, cậu khó tin liếc nhìn anh trai, cứng đờ rút tay về, lườm Quân Nguyệt Nguyệt, trong lòng ngập tràn bi thương vượt qua Phương An Ngu bước về phía cửa ra vào. Nhưng khi tới cửa, cậu vẫn không nhịn được mà nói với Quân Nguyệt Nguyệt: "Dù thế nào cô cũng không được lừa gạt anh trai tôi làm chuyện đó... đợi sau khi từ chỗ ông cụ Quân trở về rồi lại nói sau."
 
Lần này cô không có ý kiến gì, gật đầu nhẹ. Cô không hề có ý định làm gì Phương An Ngu nữa. Hơn nữa Phương An Yến lo lắng quá đà rồi, gì mà lừa gạt - tuy nhìn qua Phương An Ngu có vẻ ngốc nhưng theo quan sát của cô thì anh chỉ phản ứng hơi chậm chứ không hề ngốc.
 
Hơn nữa, dáng người anh cao như thế lại là đàn ông mà bây giờ cô cũng không phải là kingkong barbie sau biến dị, cơ thể nhỏ nhắn xinh xắn yếu ớt. Nếu Phương An Ngu không tình nguyện thì ai có thể đè anh ấy ra làm được kia chứ?
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Vấn đề là sau khi uống "thuốc" đâu thể coi là phụ nữ bình thường. Trong tiểu thuyết ngôn tình, người trong sáng hồn nhiên thế nào đến khi uống xuân dược cũng trở nên phóng đãng, người nhu nhược thế nào cũng trở nên vô cùng mạnh mẽ, dù gì ham muốn có thể che kín bầu trời mà.
 

Với lại cô cũng đã suy nghĩ kỹ về đêm hôm đó, kí ức không quá đầy đủ nhưng cũng suy đoán nghiêm túc thì có lẽ là vì tấn công bất ngờ nên mới đè được Phương An Ngu. 
 
Nhưng sau khi bắt đầu, cũng không hẳn là cô ép buộc bởi lúc nãy tắm cô phát hiện chứng cớ chính là dấu răng trên gáy. 
 
Nếu không sung sướng, không thoải mái, sao anh ngốc này sao lại có thể cắn cô kia chứ?
 
Quân Nguyệt Nguyệt nghĩ nghĩ, không khỏi nhớ lại cảm giác lúc đó, quả đúng là rất sung sướng. Nhưng nếu muốn thoát khỏi tuyến nhân vật chính, cô không thể trêu chọc Phương An Ngu, chỉ cần đợi đến khi nói chuyện xong với nam chính - tốt nhất là ký thỏa thuận ly hôn càng sớm càng tốt. 
 
Sau đó cô có thể đi tìm người phù hợp, ít nhất cũng không phải một người không nói được không nghe được, giao tiếp thì vô cùng mất công mất sức, chỉ là không cần đến mức lưỡng tình tương duyệt, bỏi nói thế nào cô đây cũng là đại tiểu thư có tiền, bây giờ dùng tiền mua giống lại càng giống thật hơn, hơn nữa làm chuyện đó cũng sung sướng hơn.
 
Quân Nguyệt Nguyệt đang nghĩ tới cuộc sống sảng khoái sau khi thoát khỏi tuyến nhân vật chính thì thấy Phương An Ngu đưa mình một quyển sổ tay nhỏ.
 
Quân Nguyệt Nguyệt đưa tay nhận, nhìn một quyển sổ nhỏ vuông vức to bằng bàn tay, ở trên có viết hai chữ rất ngay ngắn --- Cám ơn. 
 
Cô nhướng mày, rõ ràng người này đâu có ngốc, còn biết cảm ơn nữa. 
 
Phương An Ngu ngập ngừng đưa bút, lúc này cô mới hiểu được, hóa ra phương pháp lúc trước của cô không phù hợp, phải dùng dùng quyển sổ nhỏ để viết trao đổi với anh...
 
Cô nhận bút, suy nghĩ rồi viết dưới câu cám ơn ngay ngắn của anh, trả lời bốn chữ --- Không cần cảm ơn." Sau đó cô trả lại sổ cho Phương An Ngu, bắt đầu tìm quần áo để thay.
 
Ngày mai cô muốn đi dạo phố, cũng không thể mặc quần áo của anh mãi được, bởi đồ của anh không vừa người mà những váy trắng của nguyên chủ cũng không dùng được nữa. Cô cũng phải nghĩ cách xử lý bộ tóc đen thẳng dài này, nếu không đêm khuya đi vệ sinh soi gương hù mẹ nó cả chính mình luôn...
 
Quân Nguyệt Nguyệt thay quần áo, cô cũng không để ý Phương An Ngu vẫn chưa đi, thản nhiên lục lọi trong tủ quần áo của anh tìm ra một cái áo thun, mặc vào người che cả đùi, mới quay đầu nghi hoặc nhìn về phía Phương An Ngu: "Anh còn chuyện gì sao?"
 

Sau khi nói xong lại nhớ ra anh không nghe được, duỗi tay ra lấy quyển sổ nhỏ của Phương An Ngu, anh đưa sổ cho cô, cô cúi đầu nhìn thấy trên sổ có viết thêm mấy chữ --- Rất xin lỗi về chuyện vừa rồi."
 
Chữ anh rất đẹp, ít nhất là đẹp hơn chữ gà bới của cô nhiều, hơn nữa nét chữ rất mạnh mẽ. Quân Nguyệt Nguyệt nhìn qua, biết là anh nói đến chuyện anh vừa ói đầy người cô thì chỉ cười tỏ ý không sao, viết trên quyển sổ --- Không có gì, nhưng mà anh còn chuyện gì ư? Sao vẫn nhìn tôi? 
 
Viết xong đưa cho Phương An Ngu, anh nhận được cúi đầu đọc từng chữ một. 
 
Khoảng chừng phút sau cô đã thay quần áo xong, uống nửa cốc nước, chuyển sang tìm căn cước và ví tiền chuẩn bị để mai ra ngoài mua đồ, cuối cùng Phương An Ngu mới hiểu được câu nói của cô. 
Anh viết lên giấy, đi tới bên cạnh Quân Nguyệt Nguyệt đang tìm đồ ở tủ đầu giường, đưa quyển sổ nhỏ cho cô. 
 
Quân Nguyệt Nguyệt cúi đầu nhìn lướt qua, đành ngẩng đầu nhìn anh, phản ứng của anh có phần quá chậm, xem ra là hơi ngốc thật... 
 
Cô không phải người kiên nhẫn, trao đổi kiểu vô cùng nguyên thủy này khiến cô cực kỳ kháng cự. Nhưng Phương An Ngu là trường hợp ngoại lệ - dù gì quan hệ của người người cũng là đã ngủ với nhau, cho nên cô vẫn nhận sổ, viết thẳng vấn đề đã hỏi từ hôm qua --- Anh có thích cái gì không?
 
Ghi xong lại nhét quyển sổ về tay anh, tiếp tục tìm căn cước của nguyên chủ, cuối cùng lục tới mức đồ đạc trong ngăn tủ lộn xộn hết cả lên, mới tìm thấy một cái túi xách dưới đống váy trắng như đồ tang, bên trong có để căn cước và thẻ của cô và cả điện thoại di động. 
 
Cô cầm lên ấn vài lần thấy có mật khẩu, nhưng cô không biết mật khẩu của nguyên chủ, đang nghĩ chắc là không thể dùng được thì điện thoại tự động nhận diện mặt cô nên đã mở khóa.
 
Trên màn hình là hàng trăm cuộc gọi nhỡ và tin nhắn, cô nhìn kỹ thấy điện thoại ở chế độ yên lặng chẳng trách nhiều cuộc gọi như vậy lại không nghe thấy gì.
 
Cô nhìn qua loa, không để ý những tin nhắn kia, lấy hết đồ rồi ném đống váy trắng lộn xộn vào lại trong tủ, nằm thần người trên giường. 
 
Đệm giường rất mềm và sạch sẽ, không có tang thi thỉnh thoảng la hét, hoàn cảnh vừa yên tĩnh vừa an toàn, chỉ có một mình cô thật quá thoải mái, Quân Nguyệt Nguyệt nhắm mắt lại hưởng thụ... 

 
Tất nhiên trong phòng không chỉ có mình cô, còn có Phương An Ngu đang yên lặng ngồi trên ghế sô pha, ngẩn người nhìn quyển sổ nhỏ.
 
Anh có thích cái gì không?
 
Trước giờ chưa từng có người nào hỏi anh câu này vì thế anh hiểu được ý của những từ này, nhưng lại giống như không hiểu. 
 
Từ bé đến lớn, tất cả mọi thứ của anh đều là do người nhà chuẩn bị riêng, Phương An Ngu cũng biết đó là những thứ tốt nhất, nhưng anh đã không nhớ nổi từ khi nào mình bắt đầu không chủ động yêu cầu thứ gì với người nhà nữa.
 
Hình như là có lần anh nhìn thấy mẹ bực mình…
 
Qua thời gian dài, chính anh cũng quên mất mình có khả năng chủ động yêu cầu cho nên mới thẫn thờ nhìn mấy chữ kia. Mái tóc xoăn hơi ẩm dính trên trán anh, che đi mi mắt và sự rung động bởi mấy chữ lẳng lặng nằm trên quyển sổ này trong mắt anh. 
 
Quân Nguyệt Nguyệt sắp xếp xong đồ, nhìn thấy anh vẫn ngồi ngẩn người trên ghế sô pha, đi tới bên cạnh anh vỗ một cãi, lấy quyển sổ trong tay anh, viết thêm --- Đã nghĩ ra chưa?
 
Cô trả lại sổ cho Phương An Ngu, anh nhận lấy lại tiếp tục nhìn ngây ngẩn. Quân Nguyệt Nguyệt cũng không có việc gì nên quyết định ngồi cạnh anh, liếc đồng hồ trên tường, sờ di động tìm được trong ngăn kéo tủ, nghịch linh tinh.
 
Cuộc gọi nhỡ thứ 123 - Anh Lôi. 
 
Căn cứ vào ghi âm cuộc gọi và tin nhắn, cô có thể nhanh chóng kết luận được quan hệ của hai người này không đứng đắn, người tên anh Lôi này là tình nhân của nguyên chủ, mặc dù chưa vụng trộm gì với nhau thì cũng là đang trong giai đoạn mờ ám chuẩn bị tiến xa hơn.
 
Cô ấn vào ứng dụng nói chuyện, mở một tin nhắn WeChat của một người thì lập tức nghe thấy giọng một người đàn ông phát ra  --- Bảo bối, em đang làm gì vậy? Anh nhớ em, ra biển nào, đi đảo Kim Tiền nhé!"
 
Quân Nguyệt Nguyệt cười khẩy, lại xem qua mấy cái nữa. Đa số là nhắn vào tối hôm qua, còn lại là rạng sáng 3 4 giờ, tất cả đều là hẹn nguyên chủ đi ra ngoài chơi.
 
Cô xóa lần lượt, bắt đầu từ chỗ các cuộc hội thoại, xóa xong nhìn lại thời gian đã mất chừng 15 phút. 
 

Quân Nguyệt Nguyệt nhìn thấy Phương An Ngu vẫn còn sững người, cô không nhịn được giơ tay lên gẩy tóc chỗ xương chân mày anh. Lúc này Phương An Ngu mới động đây. Anh ghi mấy chữ trên quyển sổ nhỏ, đưa cho cô.
 
--- Tôi không hiểu. Tại sao cô lại hỏi tôi muốn cái gì?"
 
Quân Nguyệt Nguyệt nhận lấy sổ viết soàn soạt.
 
--- Tặng quà cho anh, coi như để cảm ơn chuyện tối qua, cũng là quà tặng ly hôn, chỉ cần thứ tôi có là được hết, mà tôi không có cũng sẽ cố gắng tìm cho anh.
 
Viết xong những câu này, cô đưa quyển sổ cho Phương An Ngu, nhưng đưa được một nửa lại cầm về, viết thêm một câu --- Tối hôm qua anh có thoải mái không?"
 
Sau khi nhét sổ trả thì mặc kệ anh, để cho anh từ từ phản ứng, tự ngồi nghịch điện thoại tiếp và xem ti vi. 
 
Suốt buổi chiều cho đến tối mịt, tới lúc người làm gọi hai người ra ăn cơm, Phương An Ngu mới viết một câu trả lời đưa cho cô.
 
"Tôi không nhớ nổi. Khi nào ly hôn?"
 
Anh tránh né câu hỏi cuối cùng của cô, chọc cười Quân Nguyệt Nguyệt. Cô chỉ vào dấu răng trên gáy mình cho anh xem, đưa ra chứng cứ.
 
Sau khi Phương An Ngu nhìn cũng không có biểu hiện gì, nhưng anh lại trốn tránh ánh mắt tìm tòi của Quân Nguyệt Nguyệt, lỗ tai lặng lẽ đỏ lên.
___
Tác giả có lời muốn nói:
 
Phương An Ngu: Em là người đầu tiên hỏi anh muốn cái gì.
 
Quân Nguyệt Nguyệt: Đừng hiểu nhầm người anh em, tôi chỉ muốn đưa công ngủ cho anh thôi.