Tác giả: Ninh Ninh
Chương 1: Trở về
Tôi tên Vũ Ngọc Diệp năm nay vừa tròn 23 tuổi hiện tại em đang du học tại Pháp.

Nói thật em vừa tốt nghiệp vào tháng trước vì không xin được việc làm tôi cả tháng đều ngủ trong nhà chờ cuộc gọi từ nơi mình nộp hồ sơ.

Hôm nay đồng hồ chỉ 10 giờ sáng, trời mùa đông bên này thật lạnh tôi không muốn bước ra ngoài cái giường chút nào.

Tôi đã quyết định ngủ nướng trong chăn, dù sao cũng không xin được việc mà!!!
" Reng…reng…"
Tiếng chuông điện thoại kêu, tôi uể oải bắt lấy máy nhấn nút nghe.

" Alo! "
" Diệp đó à con? Ở bên đó có khoẻ không? Con tính bao giờ thì về, xin việc bên đó không được thì về nước vào công ty làm việc cũng được."
Tôi còn đang ngái ngủ nghe thấy giọng nói của ba, tôi tỉnh cả ngủ.Tôi lại ha ha cười:
"Con khỏe, ba mẹ, anh hai cùng Diệp Lâm có khoẻ không ạ? "
" Khoẻ, con ở bên đấy xem tình hình rồi về nước đi."
"Con muốn ở thêm thời gian xin việc xem sao đã ba.

"
" Con cứ ở bên đấy một mình không có việc thì về chứ ở làm gì.

Về nhà công ty đang gặp khó khăn về giúp ba mẹ cùng anh con quản lý.

Em con dạo này bệnh tình trở nặng ba mẹ lu bu quá."
"Em lại trở nặng vậy để con thu xếp về sớm.

"
" Ừ, vậy hai ngày nữa về đi.

Con không cần đi xin việc nữa, chuẩn bị mọi thứ ngày mai ba gửi vé máy bay cho con."
"Dạ! "
" Vậy nhé! Ba tắt máy đây!"
Tút …tút….

Tôi ném cái điện thoại sang một bên cạnh, thở dài, thế là trốn tránh không được, sang đây du học đã 5 năm, Tôi rất muốn ở lại đây làm việc học tập thêm.


Xem ra công ty có việc tôi không thể không về.

Nằm trùm chăn ngủ tiếp đến bốn giờ chiều em lấy máy gọi cho mấy đứa bạn thân rủ chúng nó đi bar bữa cuối để chia tay về nước.

"Alo! Đào Đào à? "
" Ừ, có chuyện gì vậy mày?"
Tôi ậm ừ sau nói:
" Tao tính rủ chúng mày cùng đi bar bữa cuối chia tay, ngày kia tao về nước rồi! "
Đầu dây bên kia im lặng, tôi biết trong nhóm của chúng tôi có năm đứa thì đã có hai cặp chỉ có mình em còn lẻ bóng.

Con Đào im lặng làm em buồn thêm, chúng nó cùng em trước khi ra trường đều nhất trí ở lại không về nước vội giờ em lại chạy trước đi về không biết sao tôi lại cảm thấy áy náy cực kỳ.

Một lúc con Đào mới trả lời:
" Mày về nước thật sao? Ở nhà mày có chuyện gì à sao về gấp vậy?"
"Có chuyện, thôi tối gặp ở quán cũ đi, rồi chúng ta nói chuyện.

"
" Ok, vậy hẹn ở chỗ cũ, để tao gọi cho con Dung."
"Ok, vậy hẹn gặp lại.

"
Tôi tắt máy ngồi dậy đi đánh răng rửa mặt sau nấu cái gì ăn tạm trước lót cái bụng.

Ăn xong trời đã gần sáu giờ tôi đi trang điểm, lấy chiếc váy hai dây mặc khoác thêm chiếc áo lông, chân đi bốt cao trông khác hẳn lúc nãy còn ở trên giường.

Đồng hồ điểm 7h30 tối em đóng cửa chạy xuống bắt taxi đến quán Bar tên X trên đường lớn thành phố S.

Tôi đến nơi đã hơn 8h chạy vào trong tìm đám bạn, chúng nó nhìn thấy vẫy tay gọi.

Năm đứa em chọn bàn bình thường không phải vip, cả năm đứa nhà đều có điều kiện nhưng khổ ra trường có cả tháng trời chưa xin được việc ở nhà ăn bám lấy đâu ra nhiều tiền mà ngồi phòng vip.

Chúng tôi cùng nhau check in, cụng ly với nhau uống đến tất cả đều có men trong người.

Tôi ôm vai Đào Đào hỏi:
"Mày tính thế nào? Ở lại hay về nước?"
"Tao cũng chưa biết, cứ tình trạng này có vẻ không ổn."
"Hay về nước kiếm việc lại dễ, chưa nói công ty nhà chúng mày có sẵn."

"Mày về trước, có gì bốn tụi tao trở về sau." (tự nhiên con Nhung cho ý kiến)"
"Chúng mày tính thế nào cũng được, ngày kia tao về nước rồi.

"
Cả bốn đứa nhìn em trợn mắt trách:
"Sao về gấp vậy?"
"Công ty có việc gì sao? "
Tôi thở dài:
" Công ty gặp khó khăn, trong nhà chỉ có anh hai cùng ba mẹ lo lắng, Diệp Lâm bệnh lại tái phát tao không về trong nhà thật sự thiếu người rồi."
" Thôi vậy về trước, chúng tao về sau, về nước gặp lại vậy."
" Ừ! Thôi uống đi nào! "
—---------
Thời gian trôi nhanh quá, mới hôm đó mà hôm nay tôi đã phải lên máy bay trở về nước rồi.

Đồ đạc không có nhiều chỉ vỏn vẹn chiếc vali nhỏ nhắn màu hồng.

Tôi nhấn chuyển tiền thuê nhà cho chủ nhà, sau khóa lại cửa xuống đường bắt xe ra sân bay.

Thế là 5 năm du học bên này tôi cũng trở về đất nước của mình….

[Chuyến bay cất cánh lúc 12h trưa từ Paris bay về sân bay quốc tế Tân Sân Nhất.

]
Ba mẹ cùng anh hai đến đón tôi trở về, cái nóng nực ở miền Nam xông thẳng vào mặt tôi, khiến em hoa mắt, may là về đến nhà.

Em buông tất cả lên phòng của mình ngả người xuống giường ngủ một giấc.


11h trưa hôm sau tiếng đập cửa inh ỏi ở ngoài.

Tiếng mẹ tôi mắng ở bên ngoài
"Dậy, con dậy ngay cho mẹ, ngủ trưa trật không biết dậy thế hả?"
Tôi ngồi dậy đi ra mở cửa em nhìn mẹ cười:
" Con gái mệt, con ngủ có tí mà!"
"Ngủ có tý, tối qua không ăn không uống gì rồi.


Ngủ như mày để sau chó nó lấy à? Em nó bệnh con biết dậy ăn đúng giờ đấy!"
"Thì con mới có 23 tuổi mà…"
" Ế đến cửa rồi còn mới với chả cũ.

"
Mẹ tôi mắng là thế chứ thương em lắm, tôi đi xuống nhà ăn cơm trưa xong ngồi chơi với em gái một lúc lại trở về phòng mở laptop lên.

Một đống tin nhắn được gửi ở message, tôi mở ra xem đều là anh em bạn trí cốt của ở bên Pháp hỏi han tôi đã về đến nơi hay chưa?
Có quen với khí hậu hay không? Trong nhà gia đình có khoẻ không?
Tôi cười như con điên đọc từng tin nhắn, tôi chơi không nhầm bạn đâu giống thằng bạn thân ở đây trước kia cùng em học chung mấy năm liền.

Từ ngày em đi du học nó bắt đầu ít nhắn tin nói chuyện sau dần lặn mất tăm.

Công ty ngày mai tôi mới đi làm, nên tôi quyết định ngủ một giấc tối lên đồ đi chơi cho biết Sài Gòn về đêm náo nhiệt như thế nào sau 5 năm tôi rời xa.

6h tối tôi tỉnh dậy trang điểm thay váy xẻ tà, đi một đôi cao gót đi xuống nhà chào mẹ.

" Mẹ, con đi chơi xíu con về.

"
" Con đi đâu, ở nhà ăn cơm đã, ba con cùng anh con sắp về rồi! "
Tôi lắc lắc tay cười ngọt ngào:
"Mẹ, Con muốn đi dạo thành phố một vòng, lâu ngày không về cảm giác như mình bị lạc quẻ rồi, mai đi làm con đâu còn thời gian nữa.

"
Mẹ đang đứng trong bếp cùng cô giúp việc nghe tôi nói mặt nhăn lại vẫy tay:
"Thôi chị đi đi, đi sớm về sớm tối về ba chị có chuyện nói."
"Dạ! "
Tôi đi ra ngoài bắt một chiếc taxi, chắc các chị cảm thấy tôi có xe mà không tự lái? Xin lỗi là vi tôi có bệnh mù đường!
Ngồi taxi lên phố đi bộ Nguyễn Huệ, trả tiền xong em xuống xe đi lang thang trên con đường.

Đường phố tấp nập, rời đi 5 năm tôi mất hết số điện thoại của bạn bè, giờ lạc lõng giữa con đường không biết gọi ai để đi.

Tôi tạt vào một quán cà phê lớn, tìm chỗ khuất ngay cửa sổ ngồi xuống.

Đêm một mình cầm chiếc điện thoại lướt Facebook, nhâm nhi ly cà phê đen còn gì yên bình hơn.

Ngồi đến 9 giờ,tôi thanh toán đi ra về, đứng chờ vẫy taxi, các chị biết tôi đã gặp ai không?
Bất ngờ thật sự, con bàn ngồi chung bàn với tôi hồi năm cấp ba, nó đi bên cạnh là thằng bạn cùng lớp.

"Ngọc Diệp cậu mày về nước lúc nào vậy? "
Tôi quay người sững người nhìn con bạn mấy năm không gặp, nó xinh hơn, trắng hơn…

"Mày khỏe không?"
"Tao khoẻ nhe răng mày không thấy à? (haha)"
"Mày vẫn nhây như xưa."
" Tất nhiên, thế giờ có rảnh đi bar cùng tao không? "
Con My hất cằm rủ rê, tôi vui vẻ gật đầu, tôi thoáng nhìn qua Phong Lâm.

Con My kéo tay hắn giới thiệu.

" À quên mải nói với mày không giới thiệu, đây là Phong Lâm lớp mình hiện tại chúng tao yêu nhau.

"
Tôi gật gù coi như hiểu, sau theo chân hai đứa nó lên xe của Phong Lâm tới quán bar T trên đường Lê Thánh Tôn.

Không phải lần đầu đi nên tôi không bỡ ngỡ, cùng con My vào quầy gọi hai ly cocktail nhấm nháp quan sát trong bar.

" Diệp Ngọc, mày về luôn hay về thời gian lại quay lại Pháp? ( Con My hỏi tôi) "
Tôi nâng ly nhấp môi cười quyến rũ nháy mắt nó:
" Nếu tao nói tao về hẳn mày có tin không?"
" Tin, nhà mày có điều kiện thế mày ở lại nước hay qua Pháp không tao không ngạc nhiên.

"
"Mà mày tính làm ở đâu chưa? "
Tôi nhìn về phía cô DJ ở trên trêu đùa:
" Tao đang thất nghiệp."
"Mày nói cái gì? ( Con My thét chói tai trừng lớn mắt không tin nhìn em)"
" Tao nói tao đang thất nghiệp!"
"Diệp Ngọc, mày không cần làm tao tim rớt được không mày.

Ai dám tin một con nhà có công ty riêng lại thất nghiệp.

"
Tôi uống cạn ly mặt chân thật khẳng định:
"Thật, tao ở Pháp đã thất nghiệp rồi, tao không muốn về công ty làm đâu, khổ tao xin không được việc nên số phận định tao phải đi theo anh Hai học cách kinh doanh."
"Mày hơn tao, tao đây làm thư ký cho thằng Hoàng An lương ổn mà nó tính cục súc tao có lúc khổ không nói được.

"
Tôi nghe đến Hoàng An, thằng bạn thân thời cấp ba giờ nó cùng tôi chẳng còn gì, chúng tôi không giận hờn.

Không nói cạch mặt, rần xa cách.

Chữ bạn thân đối với chúng tôi giờ quá xa cách.
#Gachongthayem #NinhNinh.