Tác giả: Ninh Ninh
Chương 22: Phát hiện bí mật
Sáng sớm sau khi đưa tôi đi làm Hoàng An đến nhà chồng tôi, tôi biết cậu ta không về công ty mà qua nhà chồng tôi.

Tôi bồn chồn lo lắng rất nhiều, ngồi làm cũng không tập trung nổi, đến trưa Hoàng An vẫn đặt đồ ăn giao đến cho tôi.

Tôi vừa ăn cơm xong thì anh hai tôi đi đến, ổng hôm nay mặt tếu lắm.
Anh hai tôi ngồi xuống ghế nhìn tôi, ổng nhìn kỹ lắm, tôi thấy là lạ muốn hỏi thì ổng lên tiếng:
“Ngọc, em giữ kín thế? Hôm qua không nói để anh hai nói mỏi miệng à?”
Tôi không hiểu anh hai tôi nói gì luôn, tôi vẻ mặt ngu ngơ hỏi lại:
“Anh hai nói gì em không hiểu?”
“Gì còn giấu nữa.”
“Nhưng chuyện gì mới được?”
Anh hai tôi cười như tên du côn làm tôi ớn lạnh luôn.
“Thì mày có bầu còn giấu à?”
Tôi mặt tái đi, tôi không ngờ anh hai tôi thông tin nhanh thật đó.

Hoàng An mới nói khi sáng giờ ổng đã biết rồi.
“Anh hai thông tin nhanh quá đấy.”
Anh hai tôi mặt hất lên.
“Anh hai mày còn phải nói nữa, giờ nói đi sao có bầu không nói hả? Làm anh mày nói khí thế hoá ra bị em gái úp sọt.”
Tôi mặt bối rối.
“Em không có cố ý.”
“Chúng mày yêu nhau còn bày vẽ hợp đồng nữa, đúng là giở ông giở bà.”
Anh hai tôi ổng nói vô duyên y như tên chồng lập dị của tôi đó, đã vậy còn chê nhau nữa.
“Anh hai nói vậy ý gì? Em không cố ý mà!”
“Hai đứa chúng mày như hai tên lừa đảo ấy, cưới nhau lập hợp đồng để cả nhà lo giờ đùng cái thằng An nói hai đứa đã có con, mày mang bầu hơn tháng rồi.

Thật là sợ hai đứa!”
“Em chưa kịp nói chứ có phải cố ý đâu?”
“Thôi bà cô, anh sợ rồi, hôm qua biết mà còn không nói cho anh trai để anh mày lo cả ngày.”

Tôi đuối lý luôn, tôi chẳng muốn nói thật ra chúng tôi mới chỉ bình thường ngày hôm qua thôi.
Việc có thai là ngoài ý muốn mà đến tôi còn không ngờ đến nữa là.
“Em ….

thôi anh hai cũng biết rồi còn gì, có gì cuối tuần em về nhà.”
“Ừ, mà có thai phải chú ý tới bản thân hơn, mẹ biết được em có thai mừng lắm đó.”
“Em biết rồi, tối em về gọi điện cho mẹ.”
“Ừ, vậy nghỉ tí rồi chiều vào làm, anh lên phòng trước.”
“Vâng.”
Tiễn đi anh hai tôi, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Việc tôi có thai giống như việc trọng đại của hai gia đình vậy.
Tinh…..
Tiếng tin nhắn đến, tôi bấm xem, là Hoàng An gửi.
[Em ăn chưa?]
Tôi bấm trả lời.
“Tôi ăn rồi!”
[Em không đổi cách xưng hô à? Tôi nghe nó nặng nề lắm!]
“Quen rồi khó đổi.”
[Gọi tiếng anh xem nào?]
“Cậu bằng tuổi tôi đấy Hoàng An.”
[Bằng tuổi nhưng em nhớ là trên giường anh làm chủ, anh được làm anh.]
“Cậu không có chuyện gì mà không lôi cái chuyện tế nhị đó ra à?”
[Anh chỉ nói với vợ, vợ không thích?]
“Vô duyên chứ thích gì.”
[Thế vợ thích gì?]
Tôi nhìn màn hình nghĩ nghĩ sau nhếch mép cười.
“Thích cậu gọi là chị.


Tôi nhắn xong nhìn tin mình gửi mà cười như điên.

Tôi chợt nhận ra tôi cũng có lúc cười vui vẻ khi nói chuyện với cậu ta với cương vị là vợ chồng chứ không phải bạn bè.

Hoàng An ở bên kia nhận được tin nhắn cậu ta chỉ biết bất lực cười khổ.
[Em muốn vậy sao?]
Hoàng An nhắn trả lời tôi.
“Muốn!”
[Vậy em hôn anh một lần anh gọi em một lần.]
“Gì??”
[Hôn anh, anh sẽ gọi em là chị, chủ động hôn đấy!]
Tôi nhìn cái tin cậu ta trả lời liền biết mình bị cậu ta hố nữa rồi.
“Nè cậu khôn thế?”
Hoàng An gửi cái mặt cười cho tôi.
“Cậu cười xấu lắm!”
[Xấu mới làm chồng em, đẹp đã làm chồng người khác rồi.]
“……”
[Em nghỉ trưa đi chiều chúng ta đi chơi.]
“Chơi đâu?”
[Bí mật!]
Buổi chiều tan làm Hoàng An đón tôi, cậu ta chở tôi về nhà sau hai người lấy xe máy đèo nhau đi.

Chúng tôi đến một quán trâu đồng ở đường Nguyễn Đức Thuận.

Hoàng An kéo tôi đi vào đến chỗ đã có mấy người đợi rồi.

Có bọn con My còn vài người nữa, tôi đoán là người cùng công ty cậu ta.

Con My thấy tôi nó trợn mắt ngạc nhiên hỏi.
“Ơ hai đứa mày bình thường rồi à không còn cạch mặt nhau?”
Tôi muốn cười vào mặt nó thật, con quỷ vô duyên ghê luôn, giữa bao nhiêu người đi hỏi chuyện đó.

Hoàng An nắm tay tôi khẳng định chủ quyền.
“Vợ chồng tôi cũng giống cô với Lâm Phong.”
“Thật luôn?”
“Ừ thật mà cô hơi nhiều chuyện rồi đấy!”
Tôi nhìn cậu ta thuận mắt hơn, tên này vẫn nói chuyện thiếu đánh may là giờ không còn nói với tôi.

Trước vì kiểu nói chuyện này mà tôi ghét cậu ta cay đắng.
“Thì hai đứa cậu hoà chúng tôi cũng mừng, tôi quen Diệp Ngọc cũng muốn nó có được hạnh phúc như tôi thôi.”
Tôi quen My chỉ thoáng qua không có thân, nó lại nghĩ tốt cho tôi, tôi không nghĩ mình lại có thêm một người bạn.
Từ đầu tôi không lên tiếng, chỉ sau lời của My tôi mới nói.
“Cảm ơn!”
“Không cần khách sáo quá, tao cũng như mấy đứa kia bạn của mày thôi.”
“Ừ!”
Tôi cười cười, sau đó ngồi bên cạnh Hoàng An.

Lần đầu tiên những người bạn đại học giờ làm trong công ty nhà cậu ta nhìn tôi, tôi ban đầu tưởng tôi làm gì họ không thích, chỉ đến khi về trên đường tôi không nhịn được liền hỏi:
“Bạn cậu có vẻ không thích tôi?”
“Không phải đâu.”
“Vậy lý do gì? Họ nhìn tôi thấy ngột ngạt lắm?”
“Anh nói em không được buồn được không?”
“Ờ!”
“Những lần trước là Hoài Lan đi với anh, nên hôm nay em đi cùng chúng nó mới cảm thấy lạ thôi.”
Tôi im lặng, cái kết quả này tôi đã biết trước đó rồi, nhưng giờ nghe được từ miệng cậu ta tôi lại cảm thấy hụt hẫng.
“Em buồn sao? Đừng suy nghĩ nữa đó là quá khứ, giờ anh chỉ có hai mẹ con em.

Đừng nghĩ nhiều ảnh hưởng cho con.”
“Ừ!!”
“Vậy giờ em muốn đi vòng không?”
“Đi đâu?”
“Đi mua đồ rồi vào công viên ngồi, giờ mới tám giờ thôi.”
Tôi không muốn để cậu ta nhìn ra tâm tư của mình liền gật đầu.
Hoàng An chở tôi về thẳng chung cư, cậu ta cất xe sau đi ra nắm tay tôi kéo đi mặt hớn hở nói:.


Truyện Khoa Huyễn
“Đi bộ hẹn hò cho tình cảm nhé vợ?”
“Sao cũng được.”
Hai đứa tôi đi bộ từ chung cư đến công viên Gia Định rồi đi mua đồ ăn vặt sau vào trong tìm một chỗ ngồi.

Tôi hôm nay chỉ mặc bộ thể thao đen, cậu ta mặc màu trắng.

Tôi nghĩ đi ăn nên mới mặc đồ thoải mái một chút, cậu ta thấy vậy cũng mặc theo nên giờ ngồi ghế đá ăn xiên que, bánh tráng trộn không ai nghĩ một phó tổng giám đốc như cậu ta lại ngồi ăn như tên bụi bặm vậy.
“Ngọc, gọi một tiếng chồng nghe coi, em cứ tôi với cậu nghe nó sao sao đó.”
“Tôi chưa quen, giờ gọi không được.”
“Một câu thôi!”
Tôi nhìn cậu ta cái mặt đáng thương mãi mới cất giọng.

Tôi lí nhí nói.
“Chồng!”
“Hả….? Sao không nghe rõ vậy?”
“Không nghe được thì thôi.”
“Em nói lại to một tí hoặc là nói sát tai anh này.”
“…Chồng!”
Tôi ghé sát tai cậu ta nói, Hoàng An ôm tôi im lặng không tiếng động, tôi nghĩ cậu ta đang vui mừng.

Hoàng An cúi đầu nhìn tôi sau kéo tôi vào lòng, môi đặt lên môi tôi hôn tôi.

Tôi cố gắng nói.
“An…”
“Em tận hưởng đi, ngày hôm nay là ngày đầu tiên hẹn hò đó!”
Tôi im luôn, thực tế là chìm đắm trong nụ hôn đó.

Có lẽ tập yêu một ai đó tôi cảm thấy mình như một đứa trẻ.
#Gachongthayem #NinhNinh #truyenhay.