Tác giả: Ninh Ninh
Chương 29: Bắt gặp
Tôi đến bệnh viện bác sĩ tư vấn rồi hẹn tôi thứ hai quay lại để tháo que.Tôi rời đi bệnh viện, lang thang trên chiếc xe máy, tôi tạt vào một quán cà phê trên đường Nguyễn Tri Phương, tôi buồn chọn một chỗ vắng người.
Gọi một ly Campuchino ngồi lấy cuốn sách ngôn tình đọc.

À em có thói quen mỗi khi mình buồn sẽ ngồi đọc sách hoặc đọc truyện ngôn tình trên mạng hoặc lướt các group tâm sự eva để đọc.

Thói quen này đã có từ khi tôi còn ở Pháp rồi.
Tôi mấy năm nay miệng nói toii không còn khúc mắc trong lòng, tôi yêu An, yêu cậu ấy vì chúng tôi là gia đình.
Nhưng tôi là phụ nữ, tôi chưa mạnh mẽ đến mức khi buồn không nhớ đến những ngày tháng của chồng mình.
Nếu tôi chưa từng nhìn thấy chồng ôm một ai đó trước mặt mình hoặc chưa từng lên giường với ai mà để tôi biết, thì tôi sẽ không suy nghĩ vẩn vơ như hiện tại.
Năm Năm qua chúng tôi là vợ chồng, An thương tôi, thương bé Su, cậu ấy từ khi nói yêu tôi, chúng tôi nói ra lòng mình thì chưa từng đi trễ về muộn như bây giờ.

Một ngày đi về muộn tôi không để ý nhưng một tháng rồi! Một tháng luôn say mèm mới trở về nhà.
Có hôm An nói đi tăng hai với khách hàng, tôi không nói ra chứ tôi biết thừa những tật xấu của các anh.
Nói đi karaoke thì trong đó có vài em, những ông làm ăn lớn có ai chưa sờ qua đùi hay lên giường với gái gọi chưa?
Câu trả lời thật lòng mang lời oán trách, tôi dám nói mười ông vào thì chín ông đều đi tăng tăng, có khi còn hành động ngay tại chỗ ấy chứ!
Tôi cười chua chát, chồng tôi, tôi biết tính, cậu sinh lý rất mạnh, nhiều khi chính bản thân tôi không thể giúp cậu ấy thoả mãn.
Tôi sợ, thật sự tôi lo lắng cuộc sống gia đình tôi sẽ bị người thứ ba bước vào phá vỡ nó đi.
Nếu mới lấy nhau thì ba mẹ hai bên còn nhúng tay vào nhiều, giờ đã năm năm rồi, nếu tôi không thể giữ được hạnh phúc gia đình nhỏ chỉ khiến ba mẹ hai bên ngán ngẩm, anh hai cũng bất lực thôi.
Ngồi trên lầu hai của quán tôi nhìn xuống đường đi.


Xa cộ chạy băng qua nhộn nhịp, bỗng tim tôi đập rất nhanh, đôi mắt hướng tới chiếc xe ôtô đang di chuyển xuống một khách sạn đối diện quán.
Xe để mui trần, chiếc xe cùng số xe em không thể nhầm lẫn được, mà người ngồi trên đó là chồng tôi, là An, người đàn ông tôi yêu, người duy nhất tôi yêu….
Mắt em bỗng nhòe đi, nước mắt chảy xuống chồng tôi ngồi không phải ghế lái mà ghế phụ.
Trên xe, người phụ nữ lái chiếc xe kia cho dù tôi có hoá ra tro em cũng không bao giờ nhìn nhầm…!!!
Người phụ nữ chồng em đã từng ôm hôn cô ta trước mặt em ở quán bar ở năm năm trước, người đã nằm dưới thân chồng tôi vào ngay ngày hôm sau tôi cùng An kết hôn.
Hoá ra tôi chưa từng quên, chưa từng bỏ qua những chi tiết nhỏ đó, là tôi chôn nó vào trong đáy lòng mà thôi.
Tôi cười, nụ cười không còn chứa đựng hạnh phúc nữa.Chồng tôi nói gì?
Sáng đi cậu ấy còn hôn em nói tối về ăn cơm cùng tôi! Sáng đi nụ cười đó! Giọng nói đó!
Con người luôn chiều chuộng tôi, luôn yêu thương tôi mấy năm qua…..!!!!Bao lâu nay lời nói là giả dối sao?
Cậu ấy từng nói cậu ấy cùng cô ta không còn gì….!!! Không còn gì khi những hình ảnh hai người đi vào khách sạn kia….Một nam một nữ vào đó để làm gì? Tôi chẳng nói thì ai cũng hiểu…..
Một bước lỡ nhịp, lỡ nhau cả đời! Xa nhau một khắc, nước mắt rơi.Cơ hội chỉ tới một lần, nắm tay nhau vượt qua giông bão.Hãy trân trọng những gì đang có, đừng vì một đam mê mà mất đi thứ quan trọng!
Đôi mắt sắc lạnh nhìn vào cửa khách sạn, không ai biết trong tim tôi hiện giờ đang rất đau, mắt không thấy tim không đau.
Có chị em nào khi nhìn thấy chồng vào khách sạn với người phụ nữ khác mà giống tôi không?
Tôi không đánh ghen, tôi cũng chẳng nóng vội xông thẳng qua bên đó đánh cho người phụ nữ kia một trận!!!
Tôi đau là một chuyện còn tôi có cách của tôi.

Đánh ghen làm gì? Tôi không rảnh, tôi muốn ngồi đợi chồng của tôi xong việc rồi tận mặt gặp như vậy mới không có chối cãi được.
Đồ của mình mà bị người khác cướp nó rất tức giận, trong lòng tôi vừa đau đớn tâm, vừa tức giận….
Tôi bưng ly Campuchino lên uống.

Vị ngọt béo tan ở trong miệng, giá như thứ tình yêu của An dành cho tôi cũng luôn ngọt ngào như thế này có phải sẽ rất hạnh phúc không?
Rất tiếc tình yêu làm gì có thứ gọi là mãi mãi, chỉ trách tôi ngu muội đã tin tưởng, đã đặt quá nhiều thứ tình yêu không đáng một xu nào như hiện tại.

Một tiếng….
Hai tiếng……
Ba tiếng…….
Bốn tiếng…….
Năm tiếng……
Mười sáu giờ chiều! Em đã ngồi từ lúc chín giờ sáng đến hiện tại chiếc xe đó vẫn chưa ra.Bàn tay tôi nắm chặt, trên bàn để bốn ly Campuchino đã hết!
Tôi hít thật sâu, tôi hết chờ nổi rồi, đã mấy tiếng rồi!!!!
Tinh….tinh…….
Tôi vừa gọi tính tiền thì điện thoại có tin nhắn gửi đến.
Là Zalo của tôi, mở ra là một tài khoản lạ, toii thấy người gửi là hình ảnh, tôi tâm run lên, trong lòng dự cảm bất hảo.
Nhấn nút xem, màn hình chuyển, tin nhắn gửi là bốn bức ảnh…..
Là ảnh chồng tôi không mảnh vải nằm bên cạnh người phụ nữ đắp chăn ngang ngực….Tôi cố dặn lòng không được khóc, tôi phải mạnh mẽ lên…..
Trong thời gian ngồi đợi tôi đã nghĩ chồng tôi sẽ không phản bội tôi, cậu ấy nói sẽ không bao giờ phản bội tôi mà.
Cậu ấy từng xin tôi hãy cho cậu ấy cơ hội một cơ hội để sửa chữa lại những sai lầm tuổi trẻ….Tôi hãy cho cậu ấy một lần được dùng hành động để sửa sai…..!!!
Sửa sai?Cách nào? Năm năm qua cậu luôn thương hại mẹ con tôi, những hành động đó đã làm tôi cảm động rất nhiều…!!
Cậu ta làm tôi quên đi cậu ta đã từng có mấy năm làm bạn với Hoài Lan trên giường, hai người nói không yêu?Haha!!!!!
Tôi có phải ngu ngốc không? Có phải tôi được người ta nịnh bợ đến mức bị mù quáng luôn rồi không????
Tôi dễ bị lừa như vậy sao?Có phải lần đầu yêu luôn như vậy không?
Trong đầu tôi cả một ngàn câu hỏi, tôi chỉ muốn hỏi An một câu.
"Cậu đã từng yêu thật lòng tôi không?"
"Cậu xin lỗi tôi là thật lòng?"

"Cậu bù đắp cho tôi là sự thật?"
"Cậu thương tôi cùng bé Su là từ tâm cậu?"
"Cậu nói cậu không yêu ai ngoài tôi là thật?"
"Cậu nói cậu chỉ lên giường với vợ từ khi tôi nhìn thấy cậu cùng người khác ở trên giường, cậu nói cậu chỉ thử tôi?"
"Vậy cuối cùng ở sau lưng tôi cậu đã làm gì?"
Tôi lấy xe máy nổ máy chạy đi trên đường, may cho tôi bé su hôm nay ở bên nhà bà ngoại nếu không tôi sẽ rất xin lỗi con gái.
Ba nó từ trước đến nay luôn cười nói cùng hai mẹ con tôi tất cả chỉ là lừa dối!!!
Buổi chiều nay là thứ bảy xe không đông như các ngày trong tuần, tôi chạy đi vòng vòng khắp thành phố.
Tôi hiện tại không muốn bước chân về nhà, tôi không nhìn thấy nó nữa…..Ngôi nhà ngay từ đầu nó đã nhuộm màu sắc dục của một cặp chủ nhân của nó.
Là tôi sai, là tôi vô tình có thai, tất cả là do tôi…Nếu tôi không uống say, nếu đêm đó tôi không say mà xảy ra chuyện đó thì giờ tôi cùng cậu ta đã không còn gì liên quan đến nhau nữa….
Là tôi đã chia cắt hai người họ, tôi không ngờ mình quá thơ ngây không để ý đến Hoài Lan! Có một cô gái lên giường với một chàng trai suốt gần năm năm?
Lại bị người đó bỏ khi cưới vợ?Hỏi thử có một người phụ nữ nào chấp nhận được không?
Nếu là tôi thì tôi cũng không cam lòng….Bỏ ra cả mấy năm thanh xuân chỉ để làm vật ấm giường? Liệu ai chấp nhận việc đó?Tôi sẽ không làm những chuyện vô bổ đó!!!
Chạy xe đến cạn xăng, tôi vào xây xăng ngay đường Phổ Quang đổ đầy bình xong lại chạy đi, sắc trời chuyển sang màu đen, đèn đường bắt đầu sáng lên.
Sài Gòn đúng với tên của nó là người sống về đêm! Đồng hồ đã điểm mười chín giờ tối, bụng tôi đói cồn cào miệng lại chẳng ăn nổi gì.
Tôi chạy vào quán bar trước kia tôi hay tụ họp với bọn Đào Đào, chỉ vì sau này An nói cậu ta ghen không cho tôi đi nhiều nữa, mà đi phải đưa cậu ta đi cùng.
Bước vào trong quán, không gian không khác xưa là bao, chỉ có người đông hơn trước.

Tôi quen thuộc đến đặt một bàn vip ngồi xuống, gọi thêm ba bốn chai rượu.
Tôi như gặp được vật giải sầu, tôi uống hết 2 chai có rượu vào đầu tôi lâng lâng, mở điện thoại ra vào phần định vị, tôi xem định vị của An.
Cái tôi không ngờ là người đàn ông này còn chưa ra khỏi khách sạn, mỉm cười tôi rót rượu uống tiếp.
Uống đến vỏ chai khắp cả bàn, thì điện thoại kêu.
Reng…reng…..
Tôi nhìn vào màn hình hiện số chồng yêu.

Tôi cười nhạt nhấn nút nghe.

"Có chuyện gì?"
Tôi nói lạnh nhạt, không còn ngọt ngào như trước, có lẽ có rượu vào con người tôi mới thành thật, không cần sống chôn vùi, sống không suy nghĩ như trước nữa.

Giọng An vẫn như trước ngọt ngào hỏi han.
"Em đang ở đâu? Sao anh về nhà không thấy em vậy?"
Tôi cười lạnh.
"À! Tôi đi có việc, mà cậu không nhớ tới khi sáng nói gì sao?"
"Có, anh xin lỗi khi về trễ, em đang ở đâu anh đến đón!"
"Tôi không cần, tôi có chân có thể tự về."
"Em nói với anh sao lạnh nhạt vậy Ngọc?"
"Cậu đừng gọi tên của tôi, cậu gọi nó làm tôi buồn nôn lắm An à."
"Em có chuyện gì? Tại sao em lại nói như vậy?"
"Tôi như thế nào? Chẳng lẽ cậu không biết ngay từ đầu tôi không yêu cậu? Tôi sống chung với cậu vì bé Su mà thôi."
"Ngọc, em đang ở đâu? Em có phải đang say phải không?"
"Tôi say? Cậu buồn cười, tôi chưa từng tỉnh táo như hiện tại."
"Em không say sao lại nói như vậy?"
"Cậu có lẽ diễn mệt mỏi lắm đúng không An? Thôi không cần diễn nữa đâu.

Tôi càng nghĩ càng thấy người mình ghê tởm.

Tôi buồn nôn lắm."
" Ngọc….."
Tút….Tút ……
Tôi tắt máy, tôi nghe cái giọng ngọt ngào đó làm cả người không tốt tí nào..