Tác giả: Ninh Ninh
Chương 38: Lỗi lầm
Tôi cất cuốn sổ đi sau lên giường đi ngủ, ngày hôm đó vợ chồng tôi cơm tối không ăn chung, Hoàng An ngồi ở ghế như người vô hồn, tôi không nghe được hết cuộc nói chuyện giữa mẹ con cậu ta.
Tôi không đả động, không hỏi dò, tôi muốn cậu ta suy nghĩ rồi nói chuyện với tôi, muốn lừa tôi, cho dù yêu nhưng chỉ nói thật 80% thì tôi sẽ không bao giờ tin tưởng hết được.
Người làm ba của con tôi, tôi dù bước đi thì cũng không thể cho người muốn phá tan cái gia đình tôi nhẫn nhịn mấy năm qua.Mấy hôm trước tôi đã khóc rồi giờ nên cứng rắn chờ đợi chính người chồng ấy xuống nước trước mặt tôi.
Một đêm mỗi người một góc, mỗi người một suy nghĩ khác nhau.
Sáng hôm sau tôi vẫn ở nhà, tôi ở trong phòng ngủ Hoàng An ở ngoài, cậu ta chưa làm gì được vì mặt còn sưng, anh hai tôi đánh khéo tối về sướng cười nhe răng mất.
Đánh mà còn may con người ta chưa có rơi cái răng nào không lại chết dở tôi, tôi mà phải bỏ tiền đi cho cậu ta trồng răng giả thì….

tiếc lắm!!!
Một ngày, hai ngày, ba ngày chúng tôi không nói chuyện, tôi tự nấu cơm ăn, Hoàng An có lì lợm ăn chung tôi cũng chỉ coi như trước kia em làm người vợ hiền với cậu ta.
Một tuần sau, hôm nay vừa đi làm về gặp ngay Hoàng An ngồi ở ghế sofa trước bàn còn cuốn sổ nhỏ của tôi.
Tôi không ngỡ ngàng, tôi đi vào phòng tắm xong, thay một chiếc váy hôm nay tôi muốn đi gặp Dương để bàn việc làm.
Cuốn sổ Hoàng An cầm không có gì ngoài những dòng tâm sự của tôi, chẳng dính líu đến việc kinh doanh ngầm của tôi cả.Tôi vừa đi ra khỏi phòng Hoàng An giọng run run gọi tên tôi.
"Diệp Ngọc!"
Tôi đứng lại nhìn cậu ta ý nói cậu ta muốn nói gì thì nói luôn tôi còn đi có việc.

Cậu ta hiểu ý tôi, ai biết cậu ta hỏi ra tôi còn tưởng cằm mình rớt luôn rồi.
"Em mặc đẹp để đi gặp thằng bồ cũ của em tên Bách à?"
Tôi muốn cười lắm luôn ấy, cậu ta cùng tôi đã im lặng 1 tuần rồi, tôi không muốn nói, trước nếu mẹ chồng tôi nói với cậu ta thì tôi đã đi theo suy nghĩ của tôi khi anh hai tôi gọi điện thoại rồi.


Nhưng giờ đã khác!
Một người phụ nữ luôn phải đường lui, tôi cũng vậy, tôi có con gái, dù là lầm lỡ say mới có bé thì con bé hiện tại là vật vô giá với đối với tôi.
Tôi làm mẹ, tôi cũng phải cho mình và con có một cuộc sống tự do chứ không thể dựa vào người khác mãi, nếu một ngày chúng tôi không sống với nhau vậy tôi và con là người thiệt thòi.
Đàn ông họ chia tay hôm nay ngày mai họ có thể lên giường với người khác.Nhưng người mẹ lại khác, nếu muốn đi bước nữa còn phải nhìn vào đứa con của mình.
Nếu không như vậy tôi không ở với Hoàng An năm năm qua.
[Mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi mẹ uống nước lã người ơi!]
Chẳng tự nhiên người ta có câu ví đâu.

Nên tôi lo xa vì tương lai mà thôi.Từ khi biết chồng mình nói dối không đúng hết sự thật tôi có yêu cũng chỉ một nửa, tôi không dám giao cả cuộc đời cho người chưa thật lòng với mình.
"Tôi đi công việc."
"Em không có gì nói với anh sao?"
"Không!!"
Tôi hờ hững trả lời, có chuyện gì để nói khi cậu không dám đối diện trả lời, đối diện nhận sai.

Tôi từng cho cậu ta một cơ hội rồi, đâu còn cho thêm được nữa.
"Anh!!!"
"Hãy nghĩ cho kỹ, tôi giờ bận rồi có chuyện gì tối về hãy nói."
Tôi đi ra cửa xuống dưới tầng hầm lấy xe đi đến điểm hẹn.

Hoàng An ở trong nhà cậu ta nhìn bóng dáng Ngọc đi khuất, chân đá vào ghế Sofa.
"Mẹ kiếp!!! đau đầu quá!"
Cậu ta ngồi xuống ghế lấy điện thoại gọi cho Thiệu Trung.
[Gọi gì vậy An?]
"Việc tớ nhờ cậu đã giúp tớ chưa?"
[Cậu muốn biết vợ cậu thật sự có anh người tên Bách không đó à?]
"Ừ!!"
[Cậu làm vậy có phải ghen quá mức không An?]
"Tớ không thể chịu nổi việc vợ mình quen người đàn ông khác, tớ sai tớ nhận nhưng tớ thật sự đi vào ngõ cụt rồi."
[Haizz!!! Cậu biết sai nhưng không dám đối diện nói với vợ cậu?]
"Tớ sợ, tớ sợ nói ra hạnh phúc này tan vỡ thôi Trung."
[Cậu cũng biết sợ?]
–l"Biết, tớ đã biết từ năm năm trước rồi, từ lúc tớ giấu đi việc tớ bị lẫn một chút tình với Lan rồi!"
[Cậu….

giờ tớ mới biết cậu không chỉ ngu mà còn ngu hơn cả heo nữa đó An, Đình Đình nó tuy có qua lại với cô ta nhưng không có tồn thứ tình cảm ngu ngốc đó, còn cậu? Cậu yêu ả, yêu người đã ngủ với bao nhiêu người? Cậu có cảm thấy hối hận không An?]
"Tớ!!!!"
[Cậu không hối hận vậy cậu không xứng đáng được hạnh phúc gia đình này đâu An, nhìn Đình Đình mà học tập.


Vợ cậu ta không giỏi như Ngọc nhưng cậu ta biết trân trọng cậu hiểu không An.

Tớ chỉ mong cậu hãy suy nghĩ thật kỹ sau này cậu sẽ biết vì sao tớ nói vợ Đình Đình không bằng vợ cậu được.

Có một hòn ngọc trên tay hãy trân quý đừng xem thuốc viên đá quý đó.

Sẽ có lúc cậu phải lóa mắt vì viên đá quý đó.]
"Cậu giúp tớ tra xem Ngọc thật sự có người yêu cũ không đi."
[An, tớ sẽ giúp cậu nhưng tớ sẽ nói cho cậu khi cậu dám đối diện với những gì cậu giấu vợ mình.

Hãy nói ra đi đừng để anh Hoàng Huy mệt mỏi vì cậu.

Thôi tớ tắt máy!]
Hoàng An nhìn màn hình điện thoại là ảnh hai vợ chồng cậu đi hưởng tuần trăng mật khi bé Su được 1 tuổi.

Đã ba năm rồi vợ chồng cậu không đi đâu với nhau…..
Tôi vào một quán karaoke ở quận Phú Nhuận, Dương ngồi ở trong đợi tôi.

Tôi đi vào ngồi xuống ghế hỏi:
"Cậu đến lâu chưa?"
Dương nhấp cầm ly rượu nhìn tôi lắc đầu:
"Vừa đến thôi, cậu gọi tớ đến là việc Hoài Lan?"
"Ừ!!! Mọi việc anh hai tớ làm xong hết rồi cậu có ở sau lau sạch sẽ không?"
"Sạch sẽ hết!"
Dương gợi lên nụ cười ma mị.

Tôi quen cậu ta đã lâu tính cách này rất hợp để cùng tôi làm chung.

" Hoài Lan giờ thế nào rồi?"
"Cô ta giờ đang ở bệnh viện nằm đó, là anh hai cậu cho vào viện, cậu có biết khi đưa ả vào viện bác sĩ nói gì không?"
"Không!!!"
Dương cười to:
"Bác sĩ hỏi cái thằng được anh cậu giao nhiệm vụ là: Cậu có phải đàn ông hay không mà làm bạn gái đến mức ngất xỉu không còn sức lực gì vậy, chỗ kia tốt nhất 1 tháng đừng làm gì không sẽ không thể làm phụ nữ được đâu.

Vợ cậu từ trước tới nay đã bị tổn thương do va chạm nhiều lần này chỉ xem như nước đẩy thuyền thôi."
Tôi trợn tròn mắt nghĩ:
[Lần này là thuận nước đẩy thuyền thôi, thật là tởm người mà lên giường như vũ bão….Nể thật! Thảo nào tên chồng dại gái ở nhà lại chỉ ngủ với cô ta suốt năm năm!]
Một con đàn bà đáng khinh, vì tiền mà bán rẻ cái lương tâm cùng sức khoẻ của mình.

Gái điếm chỉ có thế!!!
Tôi chưa kịp nói trên màn hình trước mặt mở lên một đoạn clip, một nữ không mảnh vải cùng vải cùng vải bóng dáng bị làm mờ đang cùng nhau trên giường ân ái, tiếng mời gọi của nữ, tiếng rên rỉ, tiếng va chạm cơ thể làm cho tôi đỏ mặt tía tai.
Trong clip người phụ nữ đó không ai khác là Hoài Lan, trời ơi!!!! Cái mặt phê giống phê thuốc phiện, sung sướng khoan khoái theo từng biểu cảm chỉ làm tôi thêm ghê rợn cổ họng.
"Quay nét quá."
Dương cáo già nhìn toii hất cằm:
"Lát đem cái USB đem về cắm vào màn hình tivi cho An nó xem."
Tôi tán thành ngay ý kiến của cậu bạn thân có trái tim màu đen này.

Tôi ở lại bàn một số việc mở thêm chi nhánh quán bar tại ngoài Hà Nội, trước khi về tôi không quên cầm luôn cái usb được Dương sao chép clip đó cho tôi mang về tặng Hoàng An món quà lớn..