Phấn mới bị thương nên hôm nay ngủ hơi muộn.
Thể chất của cậu vượt trội.

Những vết thương bình thường không là gì so với cậu.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa rằng cậu không bị ảnh hưởng.

Việc phục hồi hoàn toàn những vết rách đó đã gần như rút hết toàn bộ sức lực của cậu.

Lúc cậu mở mắt thì không thấy cô gái đâu cả.

Giật mình tỉnh giấc thì cậu mới phát hiện cô vẫn ở trong phòng, đang chuẩn bị bữa sáng.
Cô cắt bánh mì trên bàn, ngay cạnh chiếc đèn dầu đã tắt.

Có lẽ cô không biết rằng cậu đã thức dậy nên vẫn tiếp tục với những thứ mình đang làm.

Đôi tay của cô nhẹ nhàng, điệu nghệ.

Chắc là do cô đã từng làm qua chuyện đó trước đây.

Từng lát bánh mì rơi xuống, nằm gọn vào trong chiếc đĩa.

Thi thoảng, cô sẽ dừng lại và liếm vụn bánh trên đầu ngón tay của mình.

Cô vẫn không mặc gì, cả thân hình hiện rõ trong mắt cậu.


Nhìn từ phía sau trông cô lại đẹp theo một kiểu khác.

Phấn chống tay vào cằm, đầu ngón tay gõ vào gò má.

Cậu không muốn đánh động cho cô biết, cậu muốn ngắm cô mãi như thế này.
Lúc này thì cái đồng xu rơi xuống đất, nảy lên hai vòng, sau đó lăn vào chân của cậu.
Cô nghe tiếng động thì quay lại, miếng bánh mì đang cầm trên tay vẫn kẹt giữa hai hàm răng.

Thấy cậu tỉnh dậy, cô vui vẻ cắn một miếng sau đó lắc lắc cái bánh mì cho cậu hiểu.

"Có muốn ăn một chút không?" Cô hỏi cậu như thế.

Ánh mặt trời lọt qua khe cửa, chiếu vào thân hình người phụ nữ.

Trông cô bây giờ cứ như được làm bằng sứ vậy.

"Anh có!" Phấn gật đầu, đáp.
Cô lấy một lát bánh mì khác, mang tới cho cậu.

Phấn đưa tay lên, tuy nhiên cậu không nhận lấy miếng bánh mà lại kéo cô vào lòng.

Cô gái vùng vẫy, cười khúc khích: "Em nói là ăn bánh mì!"
__________
Mọi thứ lại yên bình trôi qua không có chuyện gì cả.

Gió đã lặng, những kẻ lữ hành lại bắt đầu chuyến hành trình.

Buổi sáng có một nhóm thương buôn đi qua nơi này, tuy nhiên khi nhìn thấy cái cột gương đã đóng họ cũng không dừng lại nữa.

Cái cột này khi đóng thì nó đứng im, nếu mở ra thì mấy tấm gương trên đỉnh sẽ xoay vòng, nhìn cũng khá là vui mắt.

Phấn tranh thủ sửa lại mấy tấm pin năng lượng gắn ở trên mái vòm của cabin trước khi mặt trời lên cao.

Trận bão đêm qua đã làm bọn chúng bị hỏng.

Thật ra thì cậu có thể đợi đến tối cũng được nhưng Phấn muốn sửa lại chúng sớm hơn một chút.

Cậu muốn từ nay đến chiều cái bộ lưu trữ năng lượng dưới tầng hầm được sạc thêm điện, tối nay mà không thể bật lò sưởi thì chắc chắn là cái tài sản lớn nhất của cậu sẽ bị lạnh cóng.
Xong xuôi thì cũng mất hơn một tiếng, Phấn nhảy thẳng xuống và tiếp đất bằng ba động tác đơn giản.

Cái thang của cậu không biết đã bị gió cuốn đi đâu, cậu tìm mãi chẳng được.

Khi đang đi vào trong phòng thì cậu nhìn thấy ở trong mấy góc tường cát đã tụ thành một đống.

Chúng cũng cần phải được dọn dẹp.


Tuy nhiên thì phải đợi đến xế chiều, nếu ở ngoài nắng quá lâu thì tới cậu cũng không thể chịu đựng nổi.

"Em đang xem gì thế?" Phấn hỏi cô khi đang treo bộ đồ bảo hộ lên tường.

"Sách của anh," cô giơ tay vẫy cuốn sách như một cánh bướm để cho cậu nhìn thấy, sau đó thì lại cầm đọc tiếp.

"Nó chán thật đấy, bảo sao ở chỗ của em mấy thứ này có rất nhiều mà chẳng có ai thèm đụng đến cả."
Cô nằm trên tấm thảm, sau khi bị Phấn kéo xuống đây thì cô nằm lì ở đó luôn chẳng chịu đi đâu nữa.

Thấy cậu đã vào trong phòng, cô ngừng việc đọc lại và bắt đầu hướng sự chú ý đến cậu.
"Anh lại định vẽ em đấy à?" Cô tỏ ra tinh nghịch, hỏi.

"Không có, anh đang lập danh sách những thứ cần phải mua," Phấn đáp sau khi phủi sạch tờ giấy để có thể bắt đầu viết.

Có vẻ như giấy cũng là một thứ khá khan hiếm trong thời đại này.

"Sắp tới anh định qua mấy điểm tập chung một chuyến," cậu nói tiếp.
"Người Giao Dịch phải thường xuyên đến đó à?" Cô cố tình gợi chuyện.

"Khá thường xuyên," cậu đáp.

"Vậy đến khi nào anh đi?" Cô hỏi.
"Đợi đến khi em khỏe hơn."
"..."
Phấn vẫn tiếp tục công việc của mình, cậu khá tập trung khi làm một thứ gì đó.

Được một lúc thì cậu dừng lại, cảm thấy lạ vì cô không hỏi nữa.

Khi Phấn quay lại thì thấy cô đang ngồi khóc.

"Sao thế?" Cậu tiến tới, hỏi cô.
Cô không đáp, chỉ lắc đầu sau đó sà vào lòng cậu.


Cậu cảm thấy khó hiểu, nhưng cũng không nói thêm gì nữa, chỉ lẳng lặng ôm cô.

Thấy cô mãi không chịu nín, Phấn muốn lau nước mắt cho cô.

Tuy nhiên khi cúi xuống, cậu lại nhìn thấy ngực của cô ở bên trong lớp áo.

Thế là cậu không lau nước mắt nữa mà chuyển sang cởi cúc áo.

"Anh làm gì thế?" Cô phải bật cười, mặc dù vẫn đang khóc.

"Anh không biết nữa, nhưng mỗi lần anh làm thế này, em sẽ ngừng khóc." Phấn đáp.
Mặt trời dần lặn xuống, đống cát trước cabin vẫn chưa được dọn.

Ở trong căn phòng, cô gái nằm trong vòng tay người đàn ông, thở hổn hển.

Đôi mắt của cô khẽ hở, cả người thì nóng bừng.

Nhìn cô bây giờ chẳng còn chút sức lực nào cả.

Phấn ôm lấy cô bằng một cánh tay, tay còn lại cậu cầm mảnh giấy và giơ lên trước mặt.

Bên trong mảnh giấy là một cái danh sách dài dằng dặc.
"Em có cần thêm thứ gì không?" Cậu hỏi.

"Em cần đồ lót!" Cô tức giận nói, sau đó ngoài người lên mà cắn vào tai của cậu..