Lục địa này trải dài từ tây sang đông.

Tám mươi phần trăm diện tính của nó đều là hoang mạc.

Người ta hay gọi phần phía đông giáp biển là "bờ bên kia của thế giới".
Từ Đầm Xác đi tới bờ bên kia của thế giới khá xa, nếu đi bộ thì không biết bao giờ mới tới nơi, trong tình trạng tốt nhất cũng phải mất cả tháng.

Nếu có phương tiện di chuyển thì sẽ nhanh hơn, có lẽ là trên dưới một tuần lễ, tùy vào tình hình thực tế.

Đoàn xe di chuyển từ Đầm Xác, tiến về bờ bên kia của thế giới, căn bản cũng không gặp quá nhiều vấn đề.

Vào ngày thứ tư, bọn họ đụng độ với xác sống.

Trong đám xác chết đó có một vài con biết phát nổ làm mọi chuyện trở nên khá phiền toái.

Tuy nhiên, bằng hỏa lực của mình, cuối cùng họ cũng giải quyết mọi chuyện khá dễ dàng.

Từ sau cuộc đại thanh trừng thế kỷ, hơn một nửa dân số đã biến mất.

Số còn lại cũng bắt đầu bị nhiễm độc phóng xạ và biến đổi.

Họ trở thành một dạng sinh vật ăn thịt, mất đi lý trí.


Việc suy giảm hệ thần kinh cùng với mất đi phần lớn hệ thống tuần hoàn máu khiến cho da thịt bên ngoài của họ dần bị hoại tử và thối rữa.

Nhìn họ như một cái xác chết biết đi, cho nên mới được gọi là "xác sống".
Từ sau chiến tranh hạt nhân, thế giới này ngập tràn xác sống.

Cuối cùng sau rất nhiều năm, chỉ 2% dân số thế giới còn sót lại.

Những người này tập hợp thành từng nhóm nhỏ, xây dựng nhà cửa và cùng nhau cư trú, tự bảo vệ lẫn nhau.

Những nơi như thế gọi là "điểm tập trung".

Một số điểm tập trung có đông dân cư, hoặc là có những con người tinh hoa từ thế kỉ trước thì sẽ phát triển mạnh.

Quy mô của chúng mở rộng, cuối cùng đạt tới một mức độ nhất định thì sẽ được gọi là "thành phố."
Không có nhiều thành phố còn sót lại trên thế giới này.

Chúng tập trung hầu hết ở bờ tây của lục địa - nơi mà môi trường sống bớt khắc nghiệt hơn.

Số còn lại thì nằm rải rác khắp nơi, một trong số chúng nằm ở bờ bên kia của thế giới.

Đây cũng là nơi mà đoàn xe áp tải cô gái đang trở về.

Cô ngồi trong xe và nhìn ra bên ngoài qua vết nứt của tấm kim loại.

Mấy ngày nay cô đã chịu ăn uống nên nhìn sắc mặt đã có sức sống hơn một chút.

Chân cô vẫn đang bị xích, ánh mắt nhìn tự do bên ngoài, không biết đang nghĩ tới điều gì.

Con đường không được bằng phẳng nên trong xe hơi rung lắc lên một chút, mỗi lần phải leo qua một cồn cát, những thứ bên trong như muốn lộn nhào hết cả lên.

Nó đang dẫn cô tới nơi mà cô phải đến.

Cô nghe đám lính nói chuyện biết được rằng nơi đó là một thành phố nằm gần biển, ông chủ của cái thành phố đó đã bỏ ra một khoản tiền khổng lồ để mua cô về.

Còn sau khi mua về ông ta làm gì với cô thì cô không biết.

Có thể ông ta sẽ nhốt cô vào trong lồng kính, sau đó bán vé tham quan.

Cô có thể tưởng tượng ra được trên tấm biển sẽ ghi hai chữ: "Phụ nữ".

Chắc chắn cô sẽ bị ông ta hưởng thụ, ông ta đã bỏ ra một khoản tiền lớn như thế, không có lý nào lại bỏ qua cho cô.


Nếu may mắn một chút, ông ta sẽ giữ cô cho riêng mình.

Nếu không may, ông ta sẽ dùng cô như một sự "thiết đãi ngoại giao".

Tất cả những thứ đó hoàn toàn có thể xảy ra, và nếu nó xảy ra thì chắc chắn cô không thể tránh được.

Mặc dù cô không hề muốn.

Hơi thở của cô gái trở nên nặng nề hơn với cái tương lai mịt mù phía trước, cảm giác bản thân trở thành một "món hàng" đúng là không dễ chịu một chút nào.

Thật ra ngay bây giờ có một cách khác, đó là cô tự vẫn để bảo toàn danh dự.

Trước đây cô không bao giờ nghĩ tới chuyện ấy, nhưng mấy ngày nay thỉnh thoảng ý nghĩ đó lại xuất hiện trong đầu cô.

Cô quý trọng mạng sống của mình, nhưng điều đó không có nghĩa là cô tiếc rẻ nó.

Có một câu nói rất hay là "Con người chỉ sợ hy sinh cho tình yêu, khi họ chưa có đủ lý do để làm việc ấy", đối với cái chết cũng tương tự.

Tất nhiên cô hiểu được cái chết không phải là sự giải thoát cho cô, nó là một suy nghĩ nông nổi.

Nhưng đã có thời điểm cô tuyệt vọng tới mức không còn nghĩ thêm được điều gì nữa.

Điển hình là việc cô nhịn ăn, khi ấy, cô chỉ đợi đến khi mình có đủ dũng khí.

Cô gái không nhìn ra bên ngoài nữa mà ngồi tựa vào vách xe.

Cô nhắm mắt lại, thở dài sau đó tự gõ đầu mình vào thành vách.

Cô cúi xuống, mân mê chiếc vòng đeo trên tay.


Ánh mắt cô nhìn nó trìu mến như thể nó là một thứ gì đó quý giá với cô lắm.

Rất may đám lính không chú ý tới chiếc vòng này, nên không lấy của cô đi mất.

Cô vuốt ve nó bằng đầu ngón tay trỏ, khẽ mỉm cười.

Trên chiếc vòng có hai điểm sáng, một điểm là của cô, một điểm đã tắt.

Không hiểu sao cô vẫn tin rằng cậu ấy vẫn còn sống.

Cô thà tin đốm sáng tắt là do chiếc vòng của cậu ấy đã hỏng sau vụ nổ, còn hơn tin cậu ấy đã chết rồi.

Niềm tin của cô rất mãnh liệt, nhất là sau khi nhớ lại buổi sáng Phấn thức dậy trong vòng tay của cô.
Phấn sẽ không muốn cô chết, dù với bất cứ lý do gì.

Cậu ấy đã không ngại đánh cược cả sinh mạng để làm chuyện đó.

Nếu Phấn còn sống, nhất định cậu ấy sẽ đi tìm cô.

Còn nếu có một lí do nào đó cậu ấy không thể đi tìm cô được, chính cô sẽ quay lại để tìm cậu ấy.

Bằng mọi giá, cô sẽ trở về..