Bầu trời chỉ có một màu xanh lam còn chiếc xe sơn bạc thì chạy giữa bạt ngàn mênh mông cát.
Quãng đường trở về từ thành phố trước mặt biển là bảy ngày.

Trong suốt khoảng thời gian này, cô gái vẫn vui vẻ.

Chỉ có đôi khi cô sẽ thẫn thờ bên cạnh cửa sổ, chống tay vào cằm mà nhìn ra bên ngoài.

Đối với chuyện này, Phấn lại không có câu hỏi nào cả.

Nếu xe đang dừng thì cậu sẽ ôm cô, nếu đang chạy thì cậu sẽ tiếp tục giữ nguyên tốc độ.

Cứ thế, họ tiến thẳng về Đầm Xác.

Vào ngày thứ ba thì họ gặp xác sống, chúng chỉ là một nhóm vài con lẻ tẻ nên Phấn cũng chạy vượt qua luôn.

Cô gái ôm chặt lấy cậu khi bánh xe lăn qua một số thứ.

Tới đây đã lâu, nhưng những sinh vật đó vẫn làm cô sợ hãi.

Từ lần đó trở đi Phấn không hành động như vậy nữa.

Một là cậu sẽ đi vòng qua chúng, hai là cậu dừng xe ở một nơi an toàn, sau đó bước xuống và giải quyết sạch sẽ sau đó mới đi tiếp.

Phấn cũng không hề biến thành thứ sinh vật màu trắng kia, có vẻ như nó cần một số điều kiện đặc biệt.

Cô không hề hỏi cậu về việc cậu đã sống sót thế nào, biến đổi ra sao.

Cậu cũng làm điều tương tự với những thắc mắc của cậu về cái thành phố đã bị bỏ lại sau lưng ấy.


Kết quả là lại như cũ, ngoài một cái tên họ chẳng biết gì về nhau.

Chỉ trừ khi những câu hỏi tự nhiên xuất hiện trong câu chuyện của hai người.

Khi đã gần đến cabin thì mới có chuyện xảy ra.

Cô ngồi chống tay bên cửa sổ, nhưng đã được một lúc lâu lắm.

Vừa nãy họ lại nói câu chuyện về vòng đu quay khổng lồ, dường như cô đã nhớ ra được thứ gì đó.

"Em sao thế?" Phấn hỏi.

Cô gái quay lại cười với cậu, nhưng cũng không nói gì cả.

Cô lặng lẽ nằm xuống, gối đầu lên đùi của cậu.

Phấn định nói với cô rằng làm như thế lúc lái xe sẽ nguy hiểm.

Thấy cô buồn cậu lại không nói nữa, chỉ chú ý lái xe cẩn thận hơn.

"Anh dẫn em đi ngắm hoàng hôn được không?" Cô bỗng nhiên nói với cậu như vậy.
Thế là chiếc xe chuyển hướng, tiến thẳng tới chiếc hồ.
Trên mặt hồ màu đen, ánh hoàng hôn hoàn toàn bị nuốt chửng.

Mặt trời lặn xuống trên nền trời đỏ ối, nhưng nửa bên dưới nó chỉ là một màu đen đơn điệu.

Mọi thứ bây giờ nhìn cứ như một bức tranh vẽ dở vậy.

"Xấu quá." Cô đang tựa vào vai cậu, thì thào.

"Ừ." Phấn đồng tình, cậu công nhận là nó xấu thật.

Hai người họ cứ ngồi trên nóc của chiếc xe và tựa đầu vào nhau, cho đến tận khi ánh sáng đã tắt mới chịu quay trở về.

Khi về tới nơi thì trời cũng đã tối.

Cái cabin nằm giữa sa mạc nhìn hoang tàn hơn những gì mà cô đã từng hình dung.

Có vẻ như cái cabin có Phấn mới là cái cabin, nếu không có cậu ấy ở đây, nó cũng chỉ là một ngôi nhà nhỏ bụi bặm đổ vỡ.

Phấn thở dài khi nhìn thấy cái trạm giao dịch của mình.

"Anh quên mất là nó vẫn chưa được dọn dẹp." Cậu nói, có vẻ như hai người họ đã về hơi muộn.

"Không sao," cô cười.

"Em sẽ giúp anh!"
Thế là trong căn cabin nhỏ diễn ra cảnh cô gái cầm chiếc chổi còn Phấn thì cầm giẻ lau.

Hai người bọn họ một người lau một người quét, luôn chân luôn tay khiến cho căn phòng cũng trở nên ấp áp hơn hẳn.

"Đưa em cái thùng đó." Cô chỉ tay vào một cái thùng rỗng.


Phấn đang lau bàn thì ngừng lại, lấy cái thùng đưa cho cô.

Cô nhận lấy chiếc thùng và trút toàn bộ những thứ mình vừa quét dọn vào bên trong đó.

Phấn quay lại và tiếp tục công việc của mình.

Bỗng nhiên trong phòng vang lên tiếng "bụp", sau đó cái bóng đèn điện tắt ngấm.

"Giờ phải làm sao?" Cô hỏi trong bóng tối.
"Để anh tìm cái đèn dầu." Phấn đáp, sau đó sắc xanh trong mắt cậu sáng lên.

Không mất nhiều thời gian lắm để Phấn có thể tìm thấy chiếc đèn đó.

Nó vốn là một thứ quen thuộc trong căn phòng này, lúc trước Quạ vào đây và đã lật tung lên hết cả.

Cái đèn bị vứt lăn vào một góc, nằm yên ở đấy.

Cậu nhặt lấy nó và đặt xuống bàn, lấy bộ dụng cụ rồi bắt đầu đánh lửa.

Vài tia sáng bắn ra, chạm vào bấc đèn, có điều nó vẫn không chịu sáng.

Kiểm tra lại thì Phấn phát hiện ra do cái đèn đã bị đổ, nên dầu của nó đã chảy đi gần hết.

Bấc đèn cũng lâu ngày không được thắp nên giờ nó khô quắt queo, bảo sao mà không thể bén lửa được.

Cậu thở dài nhìn cái thứ trên bàn, như vậy là cậu lại phải loay hoay một lúc nữa căn phòng mới sáng lên được.

"Phấn, em sợ tối..!" Cô nói, bám vào tay cậu.

Thực ra thì cô cũng chẳng sợ đâu, chẳng qua cô đang cố tình làm cậu gấp gáp, muốn trêu cậu.

Thế mà Phấn tưởng thật, cậu nói "không sao đâu" sau đó để cô ngồi vào lòng mình, rồi lại hí hoáy với cái đèn trên bàn.

Hoàn toàn quên đi mất là cô gái này ngày xưa còn lừa cậu trốn ra ngoài, đi tới tận nửa đêm mà vẫn không biết sợ.

Cô ôm lấy cổ của cậu, khẽ lè lưỡi nhưng chắc cậu không biết.


Sau một tiếng quẹt mạnh thì bấc đèn bén lửa, cuối cùng thì cái đèn cũng đã sáng lên.

Cả căn phòng được nhuộm trong một màu quen thuộc.

Cô tỏ ra vui vẻ, cậu cũng vậy.

Thế rồi, ánh mắt họ chạm nhau trong ánh đèn dầu, thời gian như bị ngưng lại trong một khoảnh khắc.

Cô choàng lên cổ của cậu, đặt môi của mình vào môi của cậu.

Phấn cũng ôm lấy cô và hôn cô.

Cô leo lên người của cậu, cậu đỡ lấy cô rồi bế cô lên.

Chiếc ghế bởi vì quá vướng víu nên đã bị đẩy ra một góc.

Cả hai như một con thuyền đã mất neo vậy, chỉ cần nụ hôn trên miệng không dứt thì có trôi đi đâu cũng được.

Hông cô chạm gái chạm vào chiếc bàn nên cô ngồi luôn ở đấy.

Cô tìm cách lần mò vào bên trong lớp quần áo của Phấn khi cơ thể đã bắt đầu không chịu đựng nổi.

Phấn cũng xé toạc những thứ trên người cô ra và kéo xuống, để lộ ra bộ vai trần.

Tay cô chống xuống bàn, đôi chân đưa ra, chiếc đèn dầu bị xê dịch lui ra một góc.

Ánh lửa lung linh soi rõ bóng dáng của hai người in lên tường, quyện vào nhau..