“Rầm…” tiếng đạp cửa làm tất cả mọi người chú ý, quay mặt ra phía 6 nhân vật chính

_ Woaaa…mấy nàng đó xinh phết!!! Để tao ra tán!!! – thằng 1

_ Khướt đi con!!! Để tao!!! – thằng 2

_ Vớ vẩn!!! Tao!!! – thằng 3

_ Ê ê!!! Anh Thiên Ân kìa!!! Có cả anh Thiên Vũ và Uy Khoa nữa!!! – ả 1

_ Không ngờ hôm nay 3 hoàng tử Devil lại đi chung đấy!!! Mọi hôm độc đi riêng lẻ hà!!! – ả 2

_ Các anh đi chung với 3 con nào kìa!!! – ả 3

Mọi người bắt đầu trầm trồ bàn tán khi thấy tụi hắn bước vào

Uyển Nhã nổi bật với bộ váy sequin màu đen bó sát lấp lánh cùng với đôi giày 7phân tôn thêm chiều cao của cô, mái tóc của cô được cặp bằng một cái bím nhỏ nhắn xinh xinh. Song Thư thì mặc một chiếc váy bó với những chi tiết cut-out ở vai và eo toát lên vẻ cá tính mà quyến rũ của cô, mái tóc hạt dẻ được để xõa ngang vai. Còn Tú Vy thì mặc mặc một chiếc áo lệch vai màu đen cùng với chiếc quần soóc ngắn, chân đi đôi boot màu đen cao qua đầu gối, mái tóc được cột cao trông rất phá cách

Còn bọn hắn thì cũng quyến rũ không kém. Thiên Ân khá bụi bặm với chiếc áo sơmi đen bỏ đóng 2 cái cúc đầu và quần tụt được mài rách te tua, chân đi đôi giày Nike đen trắng chính hiệu. Thiên Vũ cũng theo mốt như anh mình, cũng áo sơmi hốc tay đen, có 6 cái cúc thì đóng có 3 cái, quần jeans được mài khá công phu và đi đôi giày Converse. Bây giờ trông 2 anh em nhà Thiên giống nhau như 2 giọt nước và 2 chàng khá tự hào về điều đó (anh em song sinh có khác :3). Còn Uy Khoa thì rất rực rỡ và chói lóa với mái tóc màu hung đỏ được vuốt keo dựng ngược lên, chiếc áo sơmi màu trắng khá mỏng được thả 2 cái cúc đầu để lộ thân hình rắn chắc cùng với đôi giày Vans mà Tú Vy tặng đêm Valentine

_ Heyyy…các anh có cần phải đạp cửa thế không!?! – Song Thư nhăn mặt

_ Thích đấy thì sao?! – Thiên Ân nói

“Ting…ting…” – tiếng chuông tin nhắn của Uyển Nhã

“Phòng Vip2”

_ Ra Vip2 đi!!! Chị Kiều đang ở đó!!!

_ Yebbbbb…các anh vào trước đi để tụi em gọi đồ uống!!! – Tú Vy nói mà cười típ mắt lại làm cho tim mấy anh chàng gần đó như rớt ra khỏi lồng ngực

_ Ờ…tụi anh vô trước nha!! – Khoa nói rồi quay sang nói nhỏ vào tai Tú Vy – Lần sau đừng cười như thế…nếu không sẽ có hàng vạn người bỏ mạng vì em đấy!!!

Anh nói xong thì lon ton chạy theo 2 thằng bạn, bỏ lại Tú Vy với những dấu hỏi chấm đầy đầu trong câu nói đầy ẩn ý đó

_ Hey heyy…anh chàng Uy Khoa kia làm gì mà con Vy lại im bặt thế nhể!?!

_ Ai biết!!! Mọi hôm vào bar nó cứ nói liến thoắng xuyên lục địa cơ mà!!!

_ Hơ hơ!!! Anh Khoa tài thiệt!!!

Uyển Nhã và Song Thư cứ đứng thì thầm to nhỏ. Tú Vy thấy hành động của 2 con bạn thì quay sang, mắt tóe lửa chiếu đầy tia lửa điện

_ CÂMMMM – cô gằn giọng

_ Thôi thôi!!! Tụi tao đùa thui mà!!! Làm gì ghê thế!?! Có tật giật mình à!?! – Nhã nói rồi cười “hí hí” làm máu nóng trong người Tú Vy nổi lên

_ Con ngu này!!! – Song Thư cốc một cái vào đầu Nhã – Mày chọc tức nó rồi đó!!! Nó mà nổi đóa lên là mày chết!!!

_ Hix hix…tha lỗi cho tao Tú Vy!!! – Uyển Nhã cúi đầu, vẻ ăn năn hối hận

_ Hứ!!! Đi gọi rượu đi!!! Mà mày đừng có mà gọi sữa tươi như lần đầu tiên vào đây đấy nhá!!! – Tú Vy nói

_ Hix hix…nhớ dai vậy!!! – Uyển Nhã xị mặt xuống

Nói rồi cả bọn nó rồng rắn kéo nhau ra quầy rượu

_ Hê hê 3 cô em xinh tươi!!! Đi một mình à!?! Đi với tụi anh đi, đảm bảo đêm nay anh sẽ cho em sướng mê tơi!!! – một đám con trai bặm trợn từ đâu chui ra nói liền 1 lèo rồi sờ lên má Uyển Nhã nhưng lại bị Song Thư và Tú Vy gạt tay ra

_ Mù à!?! Tụi tui có 3 người!!! Nên chúng tui đi có tất cả 3 mình, không phải 1 mình! Ok!? – Song Thư trừng mắt lên, nói giọng lạnh băng

_ Ồ…cô em cứng đấy!!! – tên đầu sau khi bị tụi nó gạt tay ra thì có phần hơi quê nhưng vẫn tiếp tục đưa tay lên véo má Uyển Nhã (Uyển Nhã xinh nhất trong bọn nó mà!!! =))))

“Chát…” một cái tát in hằn lên má thằng ôn con đó

_ Đứa…đứa nào dám tát tao!?! – tên đó hét lên, giọng nghe như chó rít làm những người xung quang đó cảm thấy lành lạnh sống lưng nhưng với tụi nó thì không

_ Tao đấy!!! Sao nào!?! Đánh mày chỉ tổn bẩn tay tụi tao, may là tao còn đem theo một đôi gang tay đấy!!! – Tú Vy cũng nói với giọng bất cần đời

_ Mày…mày…tụi mày…chán sống rồi à!?! Rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt à!?! Tụi bay đâu!? LÊNNNN!!!!! – tên đầu đàn bị quê tập 2, ra lệnh cho đàn em

_ Heyy heyy Uyển Nhã, Song Thư, hôm nay đến phiên tao nha!!! – Tú Vy chưng đôi mắt cún con ra nói với 2 cô – Đằng nào thì cũng do tao gây sự mà!!! Đi…đi nha!!!

_ Nhưng…Tú Vy à!!! Tụi này trông có vẻ bặm trợn to con, tao không nghĩ là mày sẽ đánh hết được tụi nó đâu!!! – Uyển Nhã lên tiếng căn ngăn sự bướng bỉnh của con bạn và cũng nhận được sự tán thành của Song Thư

_ Trời ơi!!! Tụi mày quên mất tao là ai à!?! Mấy đai liền cơ mà…tụi này chỉ là bọn tép riu chưa nấu chín thôi!!!

_ Vậy thì giao hết cho mày đấy!!! Nếu có gì thì gọi tụi tao ra cứu trợ nha!!! – Song Thư nói rồi kéo Uyển Nhã ra cái chỗ ghế gần đấy ngồi, mắt 2 cô vẫn lộ rõ vẻ lo lắng cho con bạn. Rồi như sực nhớ ra điều gì, 2 cô chạy ra quầy rượu đặt 6 chai rượu cocktail nhiều loại

Khi thấy 2 cô bạn đã “yên ổn vị trí”, Tú Vy cũng an tâm hơn phần nào. Nhưng…cô quay phắt 360 độ sang bọn du côn (do Tú Vy đặt)

_ Bọn kia!!! Lên luôn đi!!!

_ Cô em có tinh thần khí thế đấy!!! Lên!!! – tên đầu đàn ra hiệu cho bọn đàn em

“Bốp…binh…hự…”

Những âm thanh hỗn tạp vang lên. Dù mới là ban ngày nhưng cũng có khá nhiều người ở đây, tất cả đều tập trung xúm xít lại xem trận đấu kịch liệt giữa 1 cô gái và 1 đám con trai. DJ chơi nhạc cũng tắt nhạc đi và cũng chạy ra xem

“Bốp…bốp…hự…”

Tú Vy ra chiêu đòn đẹp mắt liên tiếp. Những người gần đó cũng trầm trồ khen ngợi

_ Chỉ còn 1 tên…cố lên nào!!! – Tú Vy khẽ nhẩm nhỏ, tay quệt máu trên má, mắt liếc sang 58 tên đang nằm bê bết dưới đất

_ TÚ VYYYYY!!!! CẨN THẬN PHÍA SAUUUUUU!!!!!!!!! – Song Thư hét lên

Vy nghe thấy lên quay phắt lại thì thấy 1 tên cố ngồi dậy, cầm lấy con dao gần đó lao về phía mình. Cô chỉ còn biết nhắm mắt chờ chết, vì chỉ còn một chút sức lực để chống trả nổi một tên. Mọi người gần đó cũng nín thở chờ đợi số phận của cô gái trẻ

1 giây…

2 giây…

3 giây…

Tú Vy nhắm mắt, thắc mắc tại sao đến giờ mà mình vẫn chưa chết và cảm nhận được một chút ấm ấm ở tay mình. Cô mở mắt ra thì thấy bóng của 1 chàng trai cao to, máu từ vai chàng trai đó chảy xuống

_ Anh…anh…Nè!!! – chàng trai đó khụy xuống

(tg: Các bạn chắc đang nghĩ là Uy Khoa phải không!?! Nhưng chưa chắc đâu nha!!! ^^)

Tú Vy ngạc nhiên khi thấy chàng trai đỡ phát dao vừa rồi cho mình

“Đó…chẳng phải là anh chàng lần trước mình va phải ở công viên sao!?!”

Nghĩ thế, mắt Vy bỗng rừng rực lửa. Cô đứng dậy, quay sang tung 2 cước vào 2 tên khốn kia

“Hự…”

_ Heyy heyy anh gì đó ơi!!! Tỉnh lại đi!!! Nè nè!!1 Đừng có chết nha!!! Heyy heyy!!! – sau khi xử lí tụi du côn, Tú Vy ngồi xuống, vỗ vỗ vào má anh chàng kia

_ Nè!!! Cô đang lo lắng cho tui hay là đang trù ẻo tui thế!?! – anh chàng đó mở mắt, mặt nhăn lại

_ Ô anh chưa chết à!?! – cô hỏi với giọng mừng rỡ -_-”

_ Trời…đỡ tui dậy nhanh lên!!! – chàng trai kia như sắp khóc đến nơi

_ Hi hi…tui quên!!! – Vy cười cười, đỡ anh chàng đó dậy rồi gọi Uyển Nhã và Song Thư lại

_ Hey…tụi mày đi lấy băng cứu thương cho tao!!!

_ Đây rồi nè!!! Tụi tao mua đề phòng trước cho mày rồi đấy!!!

_ Thanks bạn tốt!!! – Vy nói rồi quay sang cầm máu cho anh chàng kia

_ Ây da!!! Đau!!!

_ Ơ…tui xin lỗi!!!

5 phút sau…

Một kiệt tác băng bó đã được tạo ra trên vai của anh chàng. Quả thực, Tú Vy băng bó rất đẹp

_ Cảm ơn em nha!!! – anh chàng đó nháy mắt làm Tú Vy bị đơ mất vài giây

_ Ơ…tui phải cảm ơn anh mới đúng chớ!!! Tui còn chưa quen biết anh mà anh lại đỡ dao cho tui!?! Kì thiệt nha!!!

_ Hì…

_ Anh thế này có về được không!? – Vy hỏi, lo lắng

_ Em hơi coi thường anh đấy!! Anh là vận động viên bóng rổ đấy!!! Chuyện này chả là gì đối với anh, em đừng áy náy!!! – anh chàng đó đứng dậy

_ Không…ý tui là tui sợ anh không về được rồi lại bị xe tông!!! Chắc tui chớt!!! – Vy trêu chọc – Nè…anh tên gì vậy!?! Tui cần biết tên ân nhân của mình!!!

_ À…anh tên là Anh Tuấn, Phạm Anh Tuấn!!! Vậy nha, mong được gặp em lần sau!!! – anh chàng đó nói rồi bỏ đi theo mấy em chân dài gần đó

“Khiếp…bị thương mà cũng làm màu!!! Mà anh đó đẹp trai ghê ha!!! Đẹp hơn cả Uy Khoa!!! Cả cái tên Anh Tuấn cũng đẹp nữa!!! Ui cha!!!”

_ Nè!!! Bà nói chuyện với trai đẹp thế là quên tụi tui luôn rồi hả!?! – Song Thư lên tiếng trách móc

_ Hề!! Uyển Nhã đâu!?! – Tú Vy đánh trống lảng

_ Vào phòng trước rồi!!! Mày nhanh lên, mọi người đang lo lắng cho mày đấy!!! – Thư nói rồi kéo Vy đi

_ Biết rồi mà!!! Đến nạn nhân mà cũng không tha cho!!! – Vy phụng phịu

Tụi nó đi rồi, quán bar Devil mới bắt đầu trở lại cái ồn ào thường ngày của nó

Vào phòng, Tú Vy bắt đầu cảm thấy ngột ngạt khi có 6 ánh mắt chiếu vào mình. Sau đó, cô phải trả lời hàng loạt câu hỏi và kiệt sức lúc nào không biết!!!

----------------

Và ngày cúp học hôm đó, tụi nó đã có một trận quẩy tưng bừng trong bar, không biết trời đất là gì!!!