Điều kinh hoàng xé toạc lòng người dẫn đến mất thần trí của mỗi người là gì? Còn đối với Doãn Đoả điều kinh hoàng đó đang xảy tới khiến cô bị choáng ngợp tới mức như nghĩ đây chỉ là một giấc mơ.
Một giấc mơ.
Một cú sốc!
Ngày rơi xuống nước đó đã khiến cô hôn mê bất tỉnh nằm dài trong bệnh viện một tuần.

Một tuần nhắm mắt của cô là xung quanh một đống chuyện xảy tới mà cô không hề biết.

Vừa rồi xuất viện, trước mặt cô là toàn thể gia đình có bố mẹ và cả bố chồng.

Họ dường như đã chờ sẵn cô từ trước ở nhà và tuyên bố Nhiệm Quách và Doãn Cát sẽ cưới nhau.
Còn cô sao? Đương nhiên cô phải ly dị với anh rồi.
Đến khi cả đám người đó rời đi cô vẫn chưa tin sự thật.
Giờ đây căn phòng im lặng, chỉ còn riêng cô đang kinh hoàng chết lặng và Nhiệm Quách ở đây để giải quyết triệt để chuyện này.
Trên chiếc bàn tinh xảo màu trắng ngọc, một tờ giấy ly hôn bày ra sạch sẽ gọn gàng như lấy đi một thoáng kinh hồng của cô.

Trước mặt cô còn có người đàn ông cô yêu, trong ánh mắt anh cô không nhìn rõ điều gì, chỉ cảm thấy hình như anh không mấy bận tâm vào chuyện đang xảy ra.

"Em cũng thấy đấy! Hai bên gia đình đều tán thành anh lấy Cát, vì lợi ích của hai bên anh không có lý do gì để kháng."
Nhiệm Quách rũ ràng tuôn ra những lời nói đó, thậm chí dù thấy gương mặt buồn tột cùng của cô anh vẫn chẳng có dấu hiệu đau lòng.
Tâm trạng như bị một tảng đá đè lên, vừa kinh khủng lại chẳng thể tin nổi, đầu óc cô liên tục đau nhói khi mà mới xuất viện, lại còn hay một tin khủng khiếp như vậy.
Thái độ và lời nói của anh càng khiến cô đau đớn hơn.
"Quách...!Em không dám tin nổi..."
Doãn Đoả mếu máo, cổ họng như bị một khối cục nào đó chặn lại khiến cô khó tuôn lời.
"Em không tin gì?"
Thái độ đó thật quá nỗi bình lặng, Doãn Đoả lại càng thấy đau đớn muốn điên.
"Trước đây em cũng thấy...!Hình như anh không yêu em! Nhưng lúc đó em chỉ nghĩ anh yêu công việc hơn yêu em...!Còn bây giờ em lại nhận rõ ràng hơn...!Anh...!Thật sự không yêu em một chút nào thì phải."
Gương mặt xinh xắn như hoa mùa xuân của mỗi ngày, giờ đây lại như bóng tối buồn bã tái hiện trên gương mặt của cô.

Tâm trí cô đã ngộ nhận ra Nhiệm Quách thật sự không yêu mình, thế nhưng trong trái tim vẫn không chấp nhận nổi, vẫn tin rằng anh có yêu cô.

Bởi cô yêu anh bằng cả trái tim.
Đôi mắt chứa đựng sự mờ nhạt hướng về phía anh, đột nhiên một nụ cười bên mép anh nhếch nhẹ lên, Nhiệm Quách như đang cười nhạo báng cho câu nói vừa rồi của cô.
"Tiểu Đoả, sao lại thành ra yêu nhau rồi? Cuộc hôn nhân của chúng ta chẳng phải là vì lợi ích thôi à? Em đã tính xa đi đâu rồi đấy?"
Tim cô chợt nhói lên một cái, cả lồng ngực cứ như đang hốt hoảng đập phập phồng.
"Không phải? Tại sao là lợi ích chứ? Rõ ràng anh rất quan tâm em...!Đó không phải là anh yêu em nên mới lấy em sao? Anh đã lừa dối em sao?"
 Tâm lý rơi vào tột cùng đau đớn, Doãn Đoả cay người gào lên.
Ánh mắt Nhiệm Quách bắt đầu rơi vào trầm tư, anh nhìn cô một cách khó hiểu.
"Đồ lừa đảo, nếu đã không yêu em thì tại sao lại cưới em? Bây giờ lại ly hôn để cưới Doãn Cát, hai người thật ra đã tình tứ với nhau sau lưng em rồi đúng không?...!Hức..."
"Anh đâu có lừa đảo? Chẳng phải em từng nói vì lợi ích hai bên, kết hôn cũng được, cuộc hôn nhân của chúng ta vì lợi ích, nhưng tiếc là em không còn là tiểu thư nữa.

Giờ đây Doãn gia có một người tài giỏi như Cát anh nên lấy em ấy rồi! Em cũng hiểu rõ cho anh và cả hai gia đình mà! Đúng không?"
...!Chết tâm, chết tim, chết lòng rồi! Thật đau đớn, đầu muốn nát, người cũng muốn nát ra ngay.

Gương mặt trắng trẻo bâng quơ nhìn người đàn ông không hề yêu mình, lòng cô đau như muốn đổ gục.
Thật sai lầm!
Ôm mộng cuồng si một người bao lâu nay, nhưng hoá ra mọi thứ đều chỉ vì hai chữ lợi ích.


Người đó đến một chút tình cảm cũng không có cho cô, giờ đây Doãn Đoả thật muốn biết, rốt cuộc Nhiệm Quách có tim không.
Trái tim nguội lạnh, Doãn Đoả lặng lẽ bước tới gần anh.

Ánh mắt thẩn thơ nhìn vào trong cặp mắt của Nhiệm Quách, trong mắt kia không phải là cặp mắt dung túng đời cô.

Mà đó là một ánh mắt sâu hun hút lạnh lẽo không tính người, sa vào lỡ chân có thể sẽ có chết chóc.
Khoé mắt cô lăn dài chảy từ từ hai dòng nước ấm dưới má.
"Nhưng em yêu anh đó! Anh có thể vì em...!Mà đừng kết hôn với Doãn Cát.

Có được không?"
"Em yêu anh sao? Đừng lo.

Anh kết hôn với Cát chỉ vì lợi ích thôi, anh sẽ không bỏ rơi em đâu.

Em cứ ký vào đơn đi, anh vẫn cho phép em là cô vợ nhỏ sống trong nhà và hứa sẽ không để em thiếu thốn thứ gì đâu."
Âm thanh ấm áp như dỗ dành, bàn tay lạnh lẽo áp lên mặt cô, thế nhưng lại chẳng khác gì đao nhọn cắm vào trái tim đang chết của Doãn Đoả.
Cô còn hi vọng gì nữa?
Bấy lâu nay là cô não tàn ôm mộng của cả 2, nhưng Nhiệm Quách thì không.
Tất cả là vì lợi ích, là vì lợi ích.
Tại sao cô có thể ngu xuẩn đến mức như thế này chứ? Rõ ràng Nhiệm Quách là một tên cuồng việc tới điên, chắc chắn anh sẽ vì lợ ích mà dám mà bỏ.


Là cô ngu ngốc không nghĩ chu toàn, không, tất cả là tại con tim.

Vì con tim đã yêu quá sâu đậm người đàn ông không tim này nên mới dẫn tới kết cục bi thảm như vậy.
Trước kia rõ ràng không thân gì nhưng anh hay tặng quà, lý do chắc là lấy lòng cô nhỉ.

Hoá ra từ lâu anh đã toan tính cho mình một kế hoạch đế kết nối 2 nhà Nhiệm - Quách, thành ra bây giờ cô không phải tiểu thư Doãn gia nữa nên anh cũng không cần cô làm gì rồi.
Bây giờ hiểu tất cả mọi chuyện, cô nên lựa con đường nào đây? Cầu xin, hay dứt khoát? Nhiệm Quách vẫn đang chờ một cái tên từ tay cô ký vào giấy kia.
"Tim anh thật lạnh lẽo, em không cảm nhận được nhịp ấm."
Đôi tay thanh mảnh chạm vào bờ ngực anh, đôi mắt buồn bã nhìn nơi chứa con tim của Nhiệm Quách.

Đột nhiên cô nhìn lên anh nở một nụ cười hết sức mềm mại.
"Nơi này lạnh lẽo như vậy nên chắc là anh chưa từng yêu ai bao giờ đúng không? Không sao...!Em sẽ yêu anh nhiều hơn vậy."
Nói xong cô dựa người vào anh, môi chạm môi, cả hai bờ môi đều lạnh lẽo như nhau nhưng cuối cùng cũng cuồng nhiệt ấm nóng.

Cả hai người cuốn quýt bên nhau cả ngày, lẫn đêm.
Sáng hôm sau thức dậy Nhiệm Quách không còn thấy Doãn Đoả nữa, ngoài một tờ ly hôn đã chấm qua nét ký của cô để lại, gương mặt kia chẳng hề có chút biểu lộ gì về đau lòng cho tới vui vẻ..