Trong một căn phòng trọ nhỏ hẹp chỉ có bốn bức tường đơn điệu, không một ô cửa thoáng nào, căn phòng sơ sài chỉ có một cái giường gỗ hẹp để nằm và một cái bàn.

Mà đây là chỗ Doãn Đoả vừa chuyển tới sau khi cố tìm kiếm nơi ở khắp các trang mạng.
Hiện tại cô nghèo túng nghèo khó, trong tài khoản chỉ còn mấy đồng bạc lẻ.

Thân lại không còn gia đình là chỗ dựa nữa.

Đã rất lâu rồi cô và gia đình...!Không liên lạc gì nữa.

Thật ra Doãn Đoả cũng đoán mò được họ không cần cô thật rồi.
Doãn Cát là cốt nhục ruột của Doãn gia, vừa nhận lại thân phận tiểu thư cô ta rất nhanh đã giúp cho Doãn gia làm ăn phát đạt như diều gặp gió chỉ trong vòng hai tháng.

Danh tiếng dần lấn át đi Doãn Đoả.

Mà cô thì nhận thức được rõ ràng từ lâu trong Doãn gia, họ cần người tài giỏi để thừa kế.

Vừa hay Doãn Cát toàn năng, thiên phú giỏi trong việc làm ăn, tiếp theo cô ta sẽ chính là quả trứng vàng được đặt vào chức vị người thừa kế.

Còn Doãn Đoả sao? Cô từ sớm đã bị vứt bỏ khi bố mẹ biết Doãn Cát là người mang đầy tài năng.
Vì vậy! Cuộc sống bây giờ của Doãn Đoả có như thế nào họ cũng chẳng quan tâm nữa.

Doãn Đoả cũng sớm từ bỏ hi vọng, chỉ là bây giờ gặp nạn không còn ai để dựa dẫm nên cô cảm thấy rất buồn bã, cả người tủi thân không biết nên làm gì.
Đột nhiên chuông điện thoại reo lên, liền bắt máy.
Cô đột nhiên trố mắt lên, cả người căng cứng khi lại nghe thông báo từ thầy hiệu trưởng nói rằng phải đền bù thêm, do thiện hại nhiều đồ giá trị hơn suy đoán của mọi người.
"Em...!Biết rồi ạ.


Nhưng...!Số tiền quá lớn, em không thể đền ngay...!Mong thầy có thể cho em thời gian nhiều nhất có thể ạ."
"Nhiều nhất thầy chỉ có thể cho em một tuần, em cố gắng gom tiền đi nha."
"Thầy, có thể cho nhiều hơn chút được không?" Doãn Đoả hoang mang nói.
"Không được đâu em, em cũng biết sắp tới trường sẽ tổ chức hoạt động học viên xuất sắc lần thứ sáu mà.

Toàn bộ đồ thí nghiệm hôm đó đều bị đốt cháy hết, nên nhà trường cần số tiền tương đương để mua lại dụng cụ.
Em cố gắng xoay xở đi nha.

Nếu không thì thầy sẽ lấy tiền học phí của em để trừ số tiền đó."
Dứt lời hiệu trưởng liền tắt máy.

Không hiểu sao thầy hiệu trưởng vẫn nhất quyết chỉ cho một tuần, nếu không thể trả ngay thì số tiền nộp học của cô năm học này sẽ được lấy ra để chi trả thay, còn cô thì bắt buộc phải thôi học giữa chừng.
Cũng chẳng hiểu sao thầy đột nhiên lại cương quyết muốn ép cô vào đường cùng như vậy! Doãn Đoả chỉ biết tuyệt vọng ngã ra giường.
Không còn gì trong tay, cảm giác bây giờ tuyệt vọng đến đỉnh đầu mà không biết nên làm gì tiếp nữa.
Cả ngày hôm nay Doãn Đoả suy nghĩ khá nhiều, cô gọi điện để vay tiền một vài đứa bạn, nhưng lần lượt họ đều từ chối hết.

Với lý do nhà đột nhiên gặp vấn đề khó khăn về tài chính.

Doãn Đoả hiện tại biết vay của ai đây chứ?
Đột nhiên cô nhớ tới Tô Hoàng An, nếu anh ta mà ở Cổ Thành thì cô có thể nhờ vả rồi.

Nhưng người đàn ông này lại luôn mất tích một cách bí ẩn, hệt như chưa từng tồn tại vậy.

Kể từ lúc chuyến dã ngoại đó được anh ta cứu lên, Doãn Đoả hôn mê một tuần khi tỉnh dậy thì chẳng còn biết anh ta còn ở Cổ Thành hay không nữa.
Nghĩ tới Tô Hoàng An, Doãn Đoả lại chợt nhói lòng về ngày hôm đó.

Ngày cô rơi xuống nước còn đập đầu vào hòn đá, cô đã hi vọng người cứu mình là Nhiệm Quách biết bao, nhưng cuối cùng anh lại chọn cứu Doãn Cát.

Chẳng hiểu sao khi nhớ về ngày hôm đó trái tim lại giống như khép hẹp lại.
Hiện tại đầu cô rất đau mỗi khi tâm trí nghĩ nhiều hay bị kích động, tất cả là do di chứng để lại sau khi đầu bị đập vào đá.
Hôm nay Doãn Đoả lại hoảng, nghĩ nhiều, cả người chẳng được chút an tâm nào nên đầu cô bắt đầu dai dẳng hội chứng rồi.
Đây có lẽ là cảm giác tuyệt vọng nhất rồi.
Ước gì có ai đó cứu cô, giúp cô.
Kìm không nổi nữa rồi, đôi mắt cô chảy dài hai hàng nước mắt lăn xuống rơi trên gối.

Ấm nóng và mặn chát.
Đang đau buồn, có hơi tuyệt vọng bất lực thì chợt bên cánh cửa vang liên hồi mấy tiễng gõ.

Tiếp theo một giọng nam lực điền nghe có phần căng cứng vang lên.
"Ai ở trong thì bước ra đây nào."
Doãn Đoả giật mình bật dậy, cô nhanh chóng lau đi nước mắt đọng lại trên mi.

Cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà đi ra mở cửa.

Trước mắt cô là ba gã đàn ông, một tên gầy nhom mắt thâm quầng, còn hai tên thì da thịt đầy đặn, múp míp.
"Các anh...!Tìm gì ạ?"
"Nói ngắn gọn và ưu đãi, vì em là người mới chuyển vào nên tụi anh sẽ thu phí ít nhất có thể.

Ba triệu."
Doãn Đoả chau mày nhìn ba kẻ cười khù khờ có ý đồ xấu xa này.

Hoá ra là người xấu, muốn tống tiền cô sao?
"Em cau mày cũng xinh đấy, nhưng ba triệu không thể giảm hơn được nữa đâu."
"Các anh tống tiền lộn nơi rồi! Chỗ này tôi thuê đã trả tiền cho chủ trọ."
"Ha ha, em gái mới đến nên có vẻ không hiểu luật lệ ở cái dãy trọ này rồi.

Chủ trọ thu phí chỉ là phụ, còn tụi anh mới là chính này.

Chứ em nghĩ thời buổi này mà còn có ai cho thuê trọ dưới triệu hả?
Lẽ ra sẽ là bốn triệu, nhưng em là người mới tụi anh đã giảm đi một triệu.

Quá ưu ái cho em rồi."
Doãn Đoả cau chặt mày nhìn ba tên xấu xa này, cô không nghĩ thêu trọ ở sẽ gặp cảnh này.

Nhưng họ nói đúng chứ? Số tiền để thuê căn phòng này khá rẻ, không lẽ họ mới là đám thu phí chính.

Nhưng trong hợp đồng không có gì kì lạ và khi nói chuyện với chủ trọ người đó chẳng nhắc gì tới chuyện này.
Doãn Đoả cũng chẳng dám tin ai trong đám này, cô cự tuyệt nhất quyết không đưa tiền cho họ.
"Tôi không tin mấy anh đâu.

Và cũng đừng hòng tống được tiền của tôi."
Doãn Đoả cau mày hết sức, cô cho rằng mình đủ hung dữ để có thể khiến chúng rời bỏ ý định.

Nhưng ngược lại, họ cười thích thú khi nhìn cô bày ra vẻ hung dữ, thế nhưng ngay giây sau một nguờ liền đè chặt cô vào tường.
Sức lực này là sao chứ? Mạnh tới mức khiến cổ cô vừa rồi như muốn gãy.


Doãn Đoả khục khọ mấy tiếng.
"Em gái à! Tụi anh là người quản lý khu này đấy.

Em còn nghĩ tụi anh là kẻ xấu tống tiền cơ à?"
"Chứ không phải sao? Làm gì có người thu phí? Rõ ràng đất của nhà nước, mấy người muốn phí có giỏi thì đi hỏi nhà nước đấy...!Khụ..."
Vừa dứt lời một bạt tai dáng xuống, một tiếng ong dài vang bên tai phải.

Doãn Đoả kinh ngạc trừng mắt to ra.
"Mẹ mày, nhỏ nhẹ không nghe cứ muốn bạo lực.

Chỗ này là bọn tao thu phí, nhà nước đéo gì.

Mày mà không đưa tiền đây là tao đập chết mày đấy."
"Anh, con nhỏ này xinh tươi.

Sao đập chết được, phí lắm." Tên gầy khô lên tiếng nói.
Nghe xong người kia dừng chậm một nhịp, nhìn nhìn toàn thân Doãn Đoả rồi gật gật đầu: "À ừ, tươi như vậy mà bị đập thật phí."
"Này em gái, theo chân anh hầu hạ anh một năm thì anh sẽ cho em ở đây một năm."
Doãn Đoả kinh tởm khi nghe mấy câu nói này, đột nhiên oẹ một tiếng, người đàn ông trợn trừng mắt lên khi thấy vết ố loang lổ trước ngực.

Hắn không kìm được cơn giận liền vung thẳng tay bạt thật mạnh vào khuôn má mỏng manh của Doãn Đoả, cô lập tức ngã ra dưới đất.
"Con điên khốn nạn, sao mày dám nôn thứ dơ bẩn này vào tao hả.

Hôm nay tao phải dậy mày bài học để bớt làm mẹ thiên hạ.".