Hạ Tiêu vào phòng điều khiển, thấy Doãn Sở Thần đang ngồi đó thì cô chạy lại bên cạnh rồi ngồi phịch xuống một cách hết sức tự nhiên 

   " Lão đại, anh gọi tôi à ? "

   Doãn Sở Thần liếc nhìn cô một cái rồi đưa tay qua bụng cô kéo lại gần, Hạ Tiêu bỗng cảm thấy bầu không khí cứ là lạ, cô ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt quái dị của Hắc Hàn  

   Hạ Tiêu bất giác nhìn xung quanh, không phát hiện ra điểm nào khác thường, cô ngơ ngác nhìn anh ta : " Sao thế ? " 

   Tay Doãn Sở Thần bóp bụng cô một cái, kéo hoàn toàn sự chú ý của cô về anh

   Đầu Hạ Tiêu bây giờ toàn dấu chấm hỏi, không biết đám người bọn họ hôm nay bị gì mà thần thần bí bí, không ai mở miệng nói lời nào cả

   " À đúng rồi lão đại, sáng giờ anh chưa ăn gì đúng không ? Anh đói không tôi gọi người làm thức ăn cho nhé "


   " Không cần "

   Hạ Tiêu chán nản dựa vào ghế, gọi cô đến đây để ngồi vậy thôi hả ?

   Nghe tiếng cửa mở, cô và Hắc Hàn đồng thời quay lại nhìn, thấy Hàn Kỳ đi vào cô liền hỏi : " Triệu Ninh đâu ? "

   Hàn Kỳ nhìn cô : " Ngủ rồi "

   Hạ Tiêu thấy anh ta còn có một chút lửa giận liền bật cười : " Hai người lại cãi nhau tiếp chứ gì, đúng là chó với mèo "

   Hàn Kỳ cẩn thận nhìn Doãn Sở Thần ở bên cạnh cô rồi lườm cô một cái, Hạ Tiêu lè lưỡi với anh ta rồi quay qua Doãn Sở Thần, chứng minh mình có chỗ dựa mạnh hơn anh ta nhiều  

   Hàn Kỳ đi lại bên cạnh Hắc Hàn bàn bạc gì đó, Hạ Tiêu nhìn anh ta rồi nhìn Doãn Sở Thần, cô rất tò mò muốn biết rốt cuộc là có chuyện gì mà phải đi Ireland gấp như thế này, nhưng cô không dám hỏi ai hết 

   Bỗng nhiên Doãn Sở Thần giơ tay lên vuốt đầu cô, Hạ Tiêu muốn tìm chuyện nói để tránh ngại ngùng, nhưng cô lại bối rối đến mức nói lắp 


   " Tôi... tôi buồn ngủ thật đấy... hay là tôi về... về phòng cùng Triệu Ninh nhé " 

     Hạ Tiêu có cảm giác rất lạ, giống như là kiểu ngại ngùng vậy, cô hắng giọng một cái rồi đợi câu trả lời của Doãn Sở Thần

   Người bên cạnh cô bỗng đứng dậy, trên đỉnh đầu vang lên giọng nói trầm khàn, giọng điệu hoàn toàn là ra lệnh : " Đứng dậy "

   Hạ Tiêu ngơ ngác đứng dậy theo bản năng, trong đầu đang xử lí xem anh tự nhiên đứng dậy làm cái gì : " Anh .... tôi có thể tự về phòng mà "

   Một lực mạnh kéo cô đi, Hạ Tiêu khó hiểu đi theo anh, cô được dẫn đến trước một cái cửa, chắc là phòng của Triệu Ninh, định cảm ơn Doãn Sở Thần một tiếng thì anh mở cửa đi vào

   " A ? "

   Bên trong là một căn phòng rộng, có giường lớn và bộ ghế sofa, Hạ Tiêu đảo mắt một vòng xung quanh : " Triệu Ninh đâu ? "


   ...

   1 tiếng sau

   Hạ Tiêu cau có mở mắt ra, thật ra nếu không phải vì khó thở thì cô cũng không dậy đâu, quay đầu sang bên cạnh là một lồng ngực thật rộng lớn đập vào mắt, áo sơ mi nhăn nhó phồng lên theo từng nhịp thở

   Nhìn Doãn Sở Thần giống như đang ngủ rất say, Hạ Tiêu cũng không dám đánh thức, cả người cô căng cứng nằm yên như vậy, đến cả thở cũng phải cẩn thận

   " Dậy rồi ? "

   " À... ừ "

   Doãn Sở Thần thả người cô ra, Hạ Tiêu ưỡn người một cái rồi ngồi dậy : " Ngủ nhiều mệt quá "

   " Không thích ngủ thì có thể không cần ngủ "

   Hạ Tiêu cười trừ, cô đứng dậy chống hai tay nói lớn : " Tôi phải ngủ lấy sức để bảo vệ cho lão đại được chứ ! " 

   Doãn Sở Thần cười, một nụ cười thực sự, môi cong lên, hai mắt hơi nheo lại
     Hạ Tiêu hơi ngẩn người, lần đầu tiên cô thấy anh cười tươi như thế lại là vào lúc cô nói một câu không có ý nghĩa gì cả, thế mà anh vẫn cười được, người bình thường chắc sẽ nói cô bị điên rồi 

   Tiếng gõ cửa vang lên sau lưng cô, Hạ Tiêu quay đầu lại rồi tự nhiên nói : " Vào đi "

   Cô quay đầu lại rồi bắt gặp ánh mắt kì lạ của Doãn Sở Thần, Hạ Tiêu lập tức phát giác được cô vừa làm chuyện ngu ngốc gì, cô cười gượng : " Hờ hờ thói quen thói quen "  

   Trong lòng thấp thỏm lo sợ Doãn Sở Thần sẽ chú ý tới, nhưng anh cùng Hắc Hàn đang xem cái gì đó, không hề quan tâm đến cô, Hạ Tiêu nhìn hai người một chút rồi quyết định lẻn ra ngoài đi tìm Triệu Ninh, lúc trước đến giờ cô chưa cần nhúng tay vào việc gì của Doãn gia cả, bị Doãn Sở Thần bắt về làm sủng vật chứ chẳng làm được việc gì ra hồn 
   Còn tưởng bị ngược đãi, ai ngờ suốt ngày chỉ việc ngồi im nhìn trời ngắm đất

   Hạ Tiêu ra ngoài được một lúc thì sực nhớ ra là cô không biết Triệu Ninh ở phòng nào hết, định đi tìm Hàn Kỳ hỏi thì thấy cô ở phòng điều khiển

   Hạ Tiêu hoang mang nhìn một vòng, tại sao Triệu Ninh lại ngồi ở bàn điều khiển ? 

   Bạch Hàn đang điều khiển máy bay, ngồi gần đó là một bóng lưng nhỏ nhắn, hai bàn tay không ngừng chuyển động trên bàn phím, Hàn Kỳ đứng sau lưng Triệu Ninh, chăm chú nhìn vào màn hình

   Hạ Tiêu lại gần định mở miệng hỏi thì Hàn Kỳ quay lại nhìn cô rồi để ngón trỏ lên miệng, cô cau mày rồi nhìn vào màn hình  

   " Bị gây nhiễu à ? ". Hạ Tiêu dùng khẩu hình miệng nói với anh, Hàn Kỳ khẽ gật đầu rồi đứng nhìn Triệu Ninh tiếp

   Triệu Ninh không hề quay đầu lại, giọng nói có chút gấp gáp : " Không được rồi, cần người hỗ trợ "
   Hàn Kỳ đang định đi đâu đó thì khựng lại, anh ta nhìn cô đang ngơ ngác : " Cô làm được không ? "

   " Hả ? Tôi biết chút ít "

   Anh ta kéo cô lại một chỗ rồi để cô ngồi vào, màn hình trước mắt đang liên tục hiện ra hàng loạt con số gì đó, có lúc còn bị rung rung  

   " Nhanh lên "

   Hạ Tiêu không nghĩ ngợi gì lập tức đặt tay lên bàn phím, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa màn hình

   Cô không chắc có làm được không, đã rất lâu rồi không làm mấy việc như thế này, bây giờ đâu phải nói là làm được