“Bạc… Ưm.

.


Ngay cả cơ hội gọi tên anh cũng không có, một giây sau đó anh lại hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô.

Vân Giai Kỳ như bừng tỉnh lần nữa, chỉ cảm thấy bản thân đang nằm trong lồng ngực nóng bỏng.

Cô nhìn thấy mình đang ở trong bồn tắm, bồn tắm to như vậy, hoàn toàn có thể chứa đủ hai người.

Dòng nước ấm lan ra bờ vai.

‘Vân Giai Kỳ không tức giận, cô quay người lại đối diện với đôi mät phượng sâu thảm của người đàn ông.

“Anh!”
Cô tức giận đến mức muốn đấm anh một phát.

Nhân lúc này, người đàn ông nắm lấy tay cô và nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn: “Thế nào? Nhớ anh đúng không?”
“Im miệng!”
Khuôn mặt của Vân Giai Kỳ đỏ bừng một cách vô cớ, cũng không biết nguyên nhân là do phòng tắm quá nóng, hay là bị lời nói của anh kích động!
Người đàn ông nhẹ nhàng nói: “Rõ ràng anh thấy em rất thích”
“Thích cái rằm đấy!” Vân Giai Kỳ không thể kiềm chế, suýt chút nữa đã thốt ra một câu chửi thề: “Anh có thể đừng như vậy được không!”

“Cái gì?” Người đàn ông từng bước ép sát.

Tốt hơn hết là cô đừng nói gì cả, nếu không thì mọi lời cô nói ra đều là chọc giận cô.

Đối mặt với người phụ nữ mà mình yêu thương thì không có lý do nào để mà không nhớ.

Anh nhớ rất nhiều, mỗi ngày mỗi đêm anh đều nhớ đến cô.

Vân Giai kỳ hoàn toàn không nói nên lời.

Từ phía sau, Bạc Tuấn Phong ôm lấy cô: “Giai Kỳ, em có biết rằng anh rất nhớ em không!”
Nhớ cô đến mức muốn ngừng cũng không được, muốn tiếp tục cũng không xong.

Anh đã rất kiềm chế rồi.

Rất kiềm chế rất kiềm chế.

Vân Giai Kỳ tức giận đến mức không muốn trả lời anh.

“Anh chỉ có cảm giác với em.


Năm năm qua, không phải là không có người phụ nữ nào muốn bước vào thế giới của anh, Nhưng cho dù đó là người phụ nữ nào, trong sáng, gợi cảm, mê hoặc hay quyến rũ, thì cũng không ai trong số họ có thể thu hút được hứng thú của anh.


Anh không có cảm giác.

Là một người đàn ông trưởng thành thì không thể trốn tránh, khi cô không ở đây, anh hoàn toàn giống như bị phủ đây bụi vậy.

Cho đến khi anh gặp lại cô.

Khi lần đầu tiên ở phủ Nguyệt Mặc, anh trông thấy cô sờ sờ trước mät.

Anh đã tức.

giận, xấu hổ, nhớ nhung.

.

còn có ham muốn chiếm hữu mãnh liệt.

‘Vân Giai Kỳ cúi đầu không nói gì Trước đây anh cũng rất thích ở bên cạnh cô.

Ở trong lòng anh cô đùa giỡn nghịch ngợm, anh ngắm nhìn cô đang đùa giỡn và sau khi đùa giỡn xong thì mọi chuyện lớn nhỏ đều do anh làm.

Lúc đó, cô cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời.

Cho dù đùa giốn nghịch ngợm như thế nào thì vẫn luôn có một người đàn ông yêu thương và cưng chiều cô vô điều kiện như vậy.

‘Vân Giai Kỳ nói: “Anh đừng suy nghĩ viển vông nữa, có thể nghĩ răng giữa chúng ta không có chuyện gì xảy ra! Bạc Tuấn Phong, tôi không yêu anh, tôi cũng không muốn yêu anh”
‘Yêu anh là một chuyện rất mệt mỏi nên cô không muốn yêu anh nữa.

“Ừm” Bạc Tuấn Phong nhẹ nhàng nói, anh không hề ngạc nhiên với những lời của cô: “Không yêu anh cũng không sao”