Họ đều rất khẩn trương.

Hiện giờ nếu càng để lỡ mất nhiều thời gian thì họ càng lo lắng, niềm hi vọng hai đứa trẻ còn sống càng trở nên ngày càng mong manh, xa vời.

Cửa xe đóng lại, đạp chân ga khởi động.

Vân Ngọc Hân đã được đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Trên suốt quang đường cô luôn tỏ vẻ lo âu, sự lo lắng luôn thường trực trong ánh mắt cô.

Cứu?
Còn cứu gì nữa?
Hai đứa bé đó chắc chắn là đang rất nguy hiểm, lành ít dữ nhiều!
Sư tử của vườn bách thú hoang dã này không giống với những con sư tử đã được thuần phục và nuôi dưỡng một cách thông thường.

Bản tính haong dã trong cơ thể chúng căn bản vẫn chưa được loại bỏ, chúng có ý thức rất mạnh mẽ về lãnh thổ của mình và sẽ tấn công rất hung dữ đối với những người ở bên ngoài xâm phạm vào lãnh thổ của chúng.


Bạc Vũ Minh và Tống Mạn Nhi dù có mạnh mẽ đến mức nào đi chăng nữa thì rút cuộc cũng chỉ là hai đứa bé năm tuổi, dù có chạy thì có thể chạy bao xa, có thể chạy nhanh đến đâu cơ chứ?
Liệu chúng có thể chạy thoát khỏi những con sư tử hung dữ hoang dại đó không?
Sợ rằng lúc này, hai đứa bé đã bị bầy sư tử phanh xác ra rồi cũng nên, có khi đã chết không toàn thấy rồi!
Ngọc Hân không thể kiềm chế được.

Đến lúc đó, Bạc Tuấn Phong hỏi tội cô thì cô liền nói rằng do con bé Tống Mạn Nhi đó không nghe lời mà cố tình mở cửa xe.

Cô đã căn dặn nhiều lần nhưng chẳng thấm vào đâu.

Để bảo vệ cho cô bé, Bạc Vũ Minh cũng xuống xe theo.

Thế là hai đứa bé bị sư tử tha đi.

Mà lúc đó cô lại sợ hãi đến mức nhồi máu cơ tim, đang trong cơn hôn mê bất tỉnh.

Đến lúc cô ta tỉnh lại thì thì đã không biết hai đưa bé đã đi đâu rồi.

Đến khi Bạc Tuấn Phong thực sự muốn tra hỏi nguyên nhân thì hai đưa bé đã bị rơi vào miệng sư tử và chết một cách oan uổng rồi.

Đến lúc đó, toàn bộ sự việc sẽ chẳng phải là do cô ta muốn bịa đặt như nào cũng được hay sao?
Cô ta chỉ cần nói rằng Mạn Nhi cố tình xuống xe, tự mở cửa xe, Bạc Vũ Minh vì muốn bảo vệ cho cô bé mà không may gặp phải chuyện ngoài ý muốn.

Mặc dù là Tống Giai Kỳ muốn truy cứu trách nhiệm nhưng cũng không có căn cứ xác đáng.

Định là sẽ tố cáo cô ta tội cố ý giết người.

Làm gì có chứng cứ chứ?
Cô ta nhìn xung quanh khu vực xảy ra sự việc, rộng khoảng mấy trăm mét nhưng đều không có hệ thống giám sát.


Cả khu vườn thú này lớn như vậy cơ mà.

Cho dù cô ta bất đắc dĩ phải có trách nhiệm trông coi hai đứa nhỏ nhưng cô ta không phải là người giám hộ, cũng không có nghĩa vị phải giám sát.

Trách nhiệm lớn nhất thuộc về khu vườn bách thú và trường học.

Huống gì cô ta còn là người có bệnh về tim mạch.

Lúc đó, vô hình chung cô ta đã bị hoảng sợ, nên bệnh tim tái phát dẫn đến hôn mê bất tỉnh.

Ai có thể trách móc cô ta chứ?
Đến lúc đó, Bạc Vũ Minh hay Tống Mạn Nhi cũng được, hai nghiệt chủng này của Tống Giai Kỳ sẽ coi như bị tiêu diệt hoàn toàn.

Không có hai đứa đáng ghét đó, cô ta muốn xem xem Tống Giai Kỳ còn có thể dựa vào con trai quý tử của mình nữa không, còn có thể mơ ước hão huyền được nữa không!
‘Vân Ngọc Hân đã nghĩ trước từng bước từng bước rồi.

Bạc Tuấn Phong thương yêu như vậy mà lại cùng lúc mất đi hai đứa con ruột thịt.

Đến lúc đó cô ta sẽ càng cố gắng vì chỉ cần sinh cho anh ta một đứa con thì Bạc Tuấn Phong sẽ gửi gắm niềm yêu thương này vào.


đứa con của họ.

Vân Ngọc Hân đã tới trung tâm an toàn, cô gọi cho Bạc Tuấn Phong đầu tiên.

Lúc đó, Bạc Tuấn Phong và Vân Giai Kỳ vừa mới đáp chuyến bay xuống sân bay thủ đô.

Vừa mới bắt mảy thì Vân Ngọc Hân đã khóc nức nở tỏ vẻ oan ức: “Anh Tuấn Phong… xin lỗi anh… xin lỗi anh”
Cô liều mình nói lời tạ lỗi và khóc nức nở mãi không dứt.

Hành động của Vân Ngọc Hân không có chút nào đáng nghi ngờ, thậm chí còn có có thể đạt được giải nữ hoàng điện ảnh và giải “diễn viên xuất sắc nhất” nữa đó.

Sự thể hiện của cô rất đỗi điêu luyện và tỉnh vi.