‘Vân Ngọc Hân sửng sốt, nhưng cũng thuận thế mà ôm lấy anh.

Đã bao lâu rồi, Bạc Tuấn Phong hầu như chưa bao giờ chủ động ôm cô ta.

Vì vậy, sự chủ động của anh đương nhiên khiến cô ta cảm thấy rất vui khi nhìn thấy!
ặc dù trong lòng cô ta biết rất rõ là bây giờ Bạc Tuấn Phong đang sốt cao nên thực chất là không thể nhận ra cô ta là ai.

Cô ta biết rằng anh đang coi cô ta là Vân Giai Kỳ nhưng mà cô ta không ngại “trở thành” Vân Giai Kỳ, thậm chí là ngay cả khi anh coi cô ta là Vân Giai Kỳ cả đời đi nữa thì cũng không vấn đề gì.

Vân Ngọc Hân đang suy nghĩ lung tung thì người đàn ông ôm chặt cô ta vào lòng vô thức ấn đôi môi mỏng xuống.

‘Vòng tay anh đã không còn bao nhiêu sức lực, nhưng mà anh vẫn ôm chặt cô ta như vậy.

Giống như người sắp chết đuối, ôm chặt lấy cọng rơm cuối cùng.

‘Vân Ngọc Hân thì thào nói: “Tuấn Phong…”
“Giai Kỳ.

.


Người đàn ông rũ mi xuống, một vệt đỏ ngầu mờ mờ hiện ra dưới mắt anh.


Cổ họng anh khản đặc, như có vô số sạn bị nghiền nát trong đó.

‘Vân Ngọc Hân cảm thấy rất đau lòng: “Tuấn Phong.

.


Người đàn ông khó khăn thoát ra vài âm tiết bên tai cô ta: “Xin em.

.


‘Vân Ngọc Hân hơi sững sờ!
Xin em!
Người luôn luôn cao cao tại thượng ở trước mặt mọi người như Bạc Tuấn Phong vậy mà lại dùng hai chữ này.

‘Vân Ngọc Hân nghiến răng nghiến lợi!
Cô ta biết rằng Bạc Tuấn Phong coi cô ta như.

Vân Giai ì vậy mặc dù anh đang nói với cô ta nhưng thật sự anh đang nói với Vân Giai Kỳ.


Van xin?
Người đàn ông luôn cao ngạo như hoàng đế này thực sự coi Vân Giai Kỳ quý giá như vậy?
Lúc cô ta đang thất thần, Bạc Tuấn Phong càng ôm chặt cô ta hơn.

“Đừng… rời xa anh.

.

Đừng rời xa anh.

‘Vân Ngọc Hân nghiến răng nghiến lợi, còn chưa kịp nói gì thì khóe mắt thoáng thấy một bóng người đứng lặng lẽ ngoài cửa.

Vân Giai Kỳ đứng bên ngoài phòng bệnh nhìn qua khung cửa sổ, hờ hững nhìn hai người, đôi môi đỏ mọng nhếch lên thành một vòng cung giễu cợt.

Bạc Vũ Minh đứng ở một bên, cậu bé không nhìn thấy cảnh tượng trong phòng bệnh nhưng mà hiển nhiên đã cảm thấy được đầu ngón tay của Vân Giai Kỳ khẽ run rẩy.

Cậu bé im lặng, nhưng mà cũng lặng lẽ nằm chặt tay Vân Giai Kỳ.

Cậu bé có thế cảm thấy cô đang rất lạ, nhưng mà không biết chuyện gì đã xảy ra.

Khi Vân Ngọc Hân nhìn thấy Vân Giai Kỳ thì cô †a nhíu mày và nhẹ nhàng đẩy Bạc Tuấn Phong ra Bạc Tuấn Phong vẫn ôm chặt lấy cô ta.

“Anh Tuấn Phong… trước tiên anh cứ nghỉ ngơi thật tốt có được không? Em sẽ sớm quay lại với anh.


‘Vân Ngọc Hân thoát khỏi vòng tay anh, đặt anh năm xuống giường rồi kéo chăn bông cho anh rồi đặt lên đôi môi mỏng của anh một nụ hôi Nụ hôn này rơi vào mắt Vân Giai Kỳ, khiến nó càng thêm chói mắt Vân Giai Kỳ cúi đầu nói với Bạc Vũ Minh: “Vũ Minh, mẹ đi đây, con cứ vào đi”
Cô quay người bỏ đi Bạc Vũ Minh miễn cưỡng nắm lấy tay cô, lưu luyến không muốn để cô rời đi Vân Giai Kỳ bị cậu bé lôi kéo, trong lòng có chút bất đắc dĩ.