Bốn người còn đang bàn luận sôi nổi tìm kiếm chỗ chơi thì bỗng tiếng chuông điện thoại của Thanh Thanh vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của mọi người.

Cô lấy điện thọi ra và nhìn thấy màn hình hiển thị mẹ yêu gọi đến, cô vội bật máy nghe.:
- Con nghe mẹ.
Bà Mai Thanh lên tiếng:
- ừh mẹ gọi con để nhắc hai chị em đi chơi tranh thủ về sớm phụ mẹ vì nay nhà có khách nhé, nói anh em bé Lan Anh ở lại ăn cơm cùng luôn nhé.
Cô Dạ rồi cúp máy xong nói với mọi người những gì mẹ mới nói, Lan Anh nghe nói được ở lại ăn cơm là khoái chí vì mẹ Thanh Thanh nấu ăn rất ngon, nghĩ tới thôi là cô đã không muốn đi chơi nữa chỉ muốn chạy về nhà bạn ăn chực thôi.

Cô nhìn cô bạn rồi lắc đâu bó tay với tính háu ăn của cô bạn, Minh Dương nhìn em gái rồi quay sang nhìn cô, thấy cô đang mỉm cười nhìn em gái mà không nhìn anh,anh nhéo má cô một cái,cô quay sang đang tính nói đau thì anh đã nhanh trí hôn cô một cái vào ngay chỗ anh vừa nhéo, làm cô không phản bác được gì cả.


Hai người kia nhìn thấy cảnh đó lại chỉ biết chỉ hai người mà không nói được từ gì nữa.

Bốn người bàn tính một lúc thì đi vào một quán cafe sân vườn ngồi,khi đậu xe đi vào thì Lan Anh và Thanh Phong đã đi vào trước kiếm chỗ, còn cô và anh tay trong tay đi vào sau, đi được vài bươc thì Minh Dương nghe điện thoại,anh nói cô vào trước, cô đi vào thì đụng vào ngay một anh chàng khá đẹp trai nhưng lại mang cặp kiếng đen nhìn rất cuốn hút, vì bất ngờ đụng trúng lên cô vấp vào lòng anh chàng xa lạ.

Cô vội xin lỗi thì chàng trai đó cầm tay đỡ cô rồi nói không sao.

Còn nói với cô là được người đẹp ngã vào lòng là niềm vinh hạnh của anh, xong anh xòe tay ra làm quen nói mình tên Hữu Minh rất vui làm quen, cô khá bất ngờ với cách làm quen này nhưng vì lịch sự cô cũng bắt tay anh và nói mình tên Thanh Thanh.

Vừa lúc bắt tay nhau Minh Dương đã đi đến kéo cô lại gần mình rồi choàng tay qua eo cô tuyên bố chủ quyền của mình, cô quay sang nhìn anh cười rồi quay sang chào Hữu Minh,hai người đi vào trong.


Hữu Minh nhìn theo hai người rồi cũng bước đi ngược lại phía hai người thì có chuông điện thoại gọi đến, không cần nhìn tên người gọi anh cũng đoán ra là ai rồi vì số này chỉ có mấy người trong nhóm biết thôi.
- Anh cả, em nghe.
Không biết bên đầu dây kia nói gì chỉ nghe anh nói:
- Ok, tối gặp chỗ cũ mà anh ba,anh tư có về đây họp không anh.
Nghe đầu dây nói có mặt đủ thì cậu cúp máy huýt sáo chạy đi.
Tìm thấy hai người ngồi một góc cạnh hồ cá thì hai người Thanh Thanh và Minh Dương đi lại chỗ ngồi,bốn người gọi đồ ăn nhanh và nước uống.

Lan Anh và Thanh Phong đúng là người mau đói miệng mới ăn hết mấy bịch bánh trong xe mà giờ đã than đói bụng rồi, em trai cô còn ghê hơn vào ngồi chưa nóng mông đã uống sạch 4 ly nước của 4 người, nhìn 2 con ma đói ma khát mà cô với anh lắc đầu chịu thua, bảo sao đến giờ chưa có người yêu, ai mà thấy cảnh này cũng ngán ngẩm bỏ chạy thôi.
Ngồi chơi tán gẫu đến gần 3h chiều mọi người rời quán đi về nhà Thanh Thanh để phụ mẹ.

Xe đến trước cửa nhà Lan Anh với Thanh Phong phóng xuống chạy vào trước, cô bước chân xuống thì Minh Dương kéo cô lại hôn một nụ hôn sâu khi cô muốn hết ôxi trong phổi thì mới thả cô ra nói:
- Anh chỉ muốn dấu em vào một chỗ thôi,không muốn cho ai nhìn thấy em,anh sợ người khác cướp mất khi anh không để ý..