Cùng nhau đi một vòng khu trung tâm mua sắm Mỹ Duyên mua rất nhiều những bộ đồ mặc cổ khoét sâu, cô bạn nhìn mà không biết góp ý sao cho cô hiểu, chưa biết người ta sắp xếp mình vào khu vực nào,mặc thế có quá lố không, nhưng cô đã nói mấy lần khi Duyên thay đồ,không những không được cảm ơn mà còn bị cô bạn mình bực tức thêm nên cô thở dài không nói nữa để tùy bạn mình vậy.

Ở bên này Khánh Duy đã tới nhà Thanh Thanh đợi cô xuống nhà để cùng đi đến chỗ làm đăng ký kết hôn, nhưng anh với ba mẹ cô ngồi cả buổi mà chưa thấy xuống, bà Thanh liền đứng lên đi lên phòng gọi.

- Cộc,cộc cộc! Thanh ơi!
- Dạ con nghe mẹeeeee.

- Duy nó đợi con nãy giờ kìa,xuống nhà còn đi công việc với nó nữa.

- Dạ,mẹ nói anh đợi con 10 phút nha, con thay đồ.

- Được rồi,nhanh lên nhé, mẹ xuống trước.

- Dạ mẹ.

Cô vội vàng bật dậy phi thẳng vào nhà tắm rửa mặt rồi thay bộ đồ để sẵn trong nhà tắm, chẳng kịp nói cô bạn đang ngủ ngon lành,cô đi vội xuống nhà, vừa thấy cô chạy xuống anh cũng đã đứng lên trên tay còn cầm sổ hộ khẩu của cô và cả chứng minh thư nữa,anh chào ba mẹ rồi cầm tay cô đi ra xe, lúc này trên xe còn có hai người đang ngáp ngắn ngáp dài, thấy hai người lên xe Đăng Khoa liền đề máy cho xe chạy, Hữu Minh nhìn cô cười nói:
- Chị dâu à,chị có biết tụi em muốn ngủ gật luôn khi đợi chị không.

- Mọi người đợi lâu rồi sao,

- Đúng đó chị dâu.

- Em đừng nghe nó nói,tụi anh cũng mới tới thôi,tại không cho nó vào nhà nên nó thế, em đừng để nó làm gì, sáng giờ nó như uống lộn thuốc.

- Anh cả,anh nói thế thì coi như em chưa nói gì,
Đăng Khoa nhìn Hữu Minh rồi vỗ vai an ủi, dù có đợi vài tiếng mà anh cả không nói gì thì bọn họ mà nói ra chỉ tổ rước họa vào thân,nhìn thấy thằng út sắp bị lên thớt anh thật lo cho số phận nó mà, nhưng ai biểu nhiều chuyện chi bị một mình là được chứ không liên lụy tới anh là oke, vì anh mới có bạn gái anh không muốn bị điều đi làm gì đâu.

Thấy mọi người đi đến ủy ban Hữu Minh thắc mắc hỏi:
- Ủa, mọi người đi vào đây làm gì thế,có vụ gì mà em chưa được mọi người nói cho biết không.

- Anh cả và chị dâu đi làm giấy đăng ký kết hôn, cậu ra ghế ngồi đợi chúng tôi đi.

- What and why? tại sao không ai nói cho em biết, ôi sốc con bà nó luôn rồi.

- Biết em như thế mới chả ai muốn nói đó em,nhìn em giờ giống thằng ngáo lắm rồi đó.

Chúng ta vào thôi bên trong có người đang đợi chúng ta.

- Ừ đi thôi.


Khánh Duy nói rồi cầm tay cô đi vào trong.

Mười phút sau cả ba bước ra,cầm trên tay là giấy kết hôn màu hồng bìa cứng, vậy là hai người đã là vợ chồng chính thức hợp pháp kể từ lúc này, Đăng Khoa giơ tay ra bắt tay anh và cô rồi nói:
- Chúc mừng anh chị nhé, trăm năm hạnh phúc và sớm sanh baby cho tụi em bế ké.

- Em cũng chúc anh chị hạnh phúc đến răng long tóc bạc.

- Cám ơn hai em.

Cô cười nhìn anh rồi xem lại tờ kết hôn của hai người, nhìn chữ anh ký cô thấy thật đẹp,thấy cô nhìn và cười mỉm hoài anh ghé lại tai cô nói:
- Vợ à, cuối cùng anh cũng lấy được em rồi.

- Xiii! ! Thôi chúng ta đi ra nhà hàng thôi chắc ba mẹ và mọi người đang đợi.

- Oke, đi thôi.

- Mà chị dâu ơi,em hỏi một chút chị được chứ.

- Ừh, Minh nói đi.

mà khỏi nói cũng biết chuyện gì rồi, hỏi Lan Anh chứ gì.

.