Anh cũng rất từ tốn,cô hỏi anh trả lời dù đi hết ngõ ngách quanh ngôi biệt thự,họ đi cũng được nửa giờ anh sợ cô mỏi chân đã kéo cô ra hàng ghế được đặt trong sân ngồi xuống:
- Em ngồi nghỉ chút đi,chút chúng ta vào ăn cơm chiều rồi anh dẫn em đi vòng thành phố ngấm chịu không.

- Chịu chứ, nhất trí luôn ý.

- Ừh, xong mai thợ chụp ảnh cùng thợ trang điểm sẽ đến, cho nên có đi anh cũng chỉ dẫn em đi một số nơi thôi còn lại để vài hôm sau khi chúng ta chụp ảnh xong đi, em thấy được không.

- Anh cứ sắp xếp đi,em theo ý anh là được.

- Vậy chúng ta đi vào nhà thôi,đồ ăn chắc cũng dọn lên rồi.

Ăn xong anh chở em đi chơi.

- Dạ.

Hai người cầm tay nhau đi vào nhà, đi vào trong đã thấy một bàn thức ăn được trang trí cầu kỳ theo phong cách của Nhật, biết cô không thích ăn đồ sống,anh đã kêu làm một số món dù ăn sống hay ăn chín vẫn giữ nguyên được hương vị của món ăn.


Cô ăn rất nhiều, anh gắp cho cô bao nhiêu cô đều ăn sạch, cả bàn thức ăn hầu như chui vào bụng cô nhiều hơn của anh,đến khi cô ăn không nổi rồi lúc đó anh mới ăn nốt những món còn lại, nhìn anh cưng chiều cô như vậy, khiến những nhân viên, người làm ở đó phải nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ lẫn ao ước thầm mong kiếm được người chồng như cô.

Trong khi chờ đợi anh mặc thêm đồ cô đã ngồi sẵn ở phòng khách đợi anh ra.

Thấy anh đi xuống là cô vội đứng lên chạy sẵn ra cửa đợi, nhìn cô lúc này chẳng khác gì cô bé đang háo hức chờ ba dẫn đi chơi vậy khiến anh phải phì cười.

Dẫn cô đi một vòng thành phố náo nhiệt lúc lên đèn của thành phố, những con phố đi bộ lúc này đông nghẹt người qua lại,cô muốn đi coi nhưng anh đã cản nói:
- Khu phố này phức tạp,thường hay có nhiều vụ bị mất tích của khách du lịch, nếu em muốn đi thì đợi qua hôm chụp hình anh sắp xếp thêm người đi theo cho an toàn rồi hãy đi được không em.

Cô nhìn anh nói thế thì bỗng nhíu mày suy nghĩ,hình như anh còn dấu cô chuyện gì đó, nhưng cô biết anh lo lắng cho cô nên mới không nói, cô tin tưởng anh sẽ nó cho cô khi nào anh muốn nói, nghĩ thế cô liền cười với anh rồi gật đầu nói:
- Cũng được,cứ theo ý của anh đi, dù sao khu phố này cũng không đi mất mà hôm nay không đi thì vài hôm sau mình đi vậy, chúng ta ra bờ sông đi anh.

- Ừh ra bờ sông ngồi du thuyền ngắm toàn cảnh thành phố.

Cả hai đã ngồi lên du thuyền cao hai tầng, trên này rất nhiều cặp đôi đang chụp hình cũng như quay phim về thành phố, phải công nhận đi trên du thuyền ngắm toàn cảnh thành phố mới thấy được sự tinh tế cũng như sự hào nhoáng của thành phố khi lên đèn, chỉ có thể thốt lên một câu thôi:
- Thật là đẹp.

Cô cùng anh đứng ra lan can thuyền để ngắm thành phố, anh cầm tay cô vừa nói cho cô biết lịch sử của đoạn sông này, cô nghe anh nói mà phải thán phục cô hỏi anh:

- Sao anh rành vậy, bộ anh qua đây nhiều lần rồi sao.

- Ừh,anh cũng ở đây 1,2 năm,cho nên cũng coi là hiểu biết đôi chút về lịch sử thành phố này.

- Oah, anh qua đây làm gì.

- Anh qua đây học thêm một số kinh nghiệm kinh doanh của họ.

Cũng như cách làm việc.

- Vậy anh học cũng được nhiều kinh nghiệm lắm đúng không
- Cũng đủ dùng.

- Mà theo em biết gái Nhật rất nhỏ nhẹ với chiều người yêu, vậy anh có quen cô nào bên này không, khai mau.

- Hì, anh lúc đó lo học với làm, lấy đâu mà để ý, với lại anh lúc nào cũng chỉ có một suy nghĩ thôi.

- Suy nghĩ gì?
- Em muốn biết thì tối về anh nói cho em nghe.

- Xiii, lại kiếm chuyện đánh trống lảng đây mà.

.