Đối diện với câu hỏi mang tính khẳng định Minh Dương không biết lên trả lời thế nào vì sợ nếu nói ra không biết Thanh Thanh có bị gì không,suy nghĩ một lúc đắn đo anh lên tiếng:
- Dạ thưa bác, đúng là cháu có ý với em Thanh nhưng mà Thanh chưa đồng ý, thêm nữa em ấy đang học cháu sẽ không để chuyện tình cảm gây ảnh hưởng đến việc học của em.Mà nếu tụi cháu yêu nhau thì hai bác có đồng ý cho cháu được quen với con gái bác không
Chờ đợi câu trả lời của ông Thanh Phước, anh mong được sự chấp thuận thì ông nhìn anh thở dài nói:
- Không phải bác không đồng ý mà không thể đồng ý với con được vì Thanh Thanh nó có hôn ước từ nhỏ rồi,khi bên nhà kia về đây tụi nó sẽ phải tổ chức đám cưới.

Cho nên bác không thể đồng ý và mong cháu từ bỏ ý quen con gái bác,mà hãy coi nó giống em gái con vậy,được chứ!
Anh khá sốc khi nghe câu nói của ông, và không thể chấp nhận lý do vô lý đó, thời buổi xã hội hóa này còn rằng buộc gì mấy vụ đính hôn theo ngày xưa nữa, anh không có lý do gì để buông tay cô được, nó càng thêm động lực cho anh theo đuổi cô đến cùng và sẽ cho mọi người thấy cô yêu anh không bao giờ sai.


Trong lòng suy nghĩ thế nhưng ngoài miệng anh vẫn nói mọi chuyện sẽ để Thanh quyết định nếu cô theo ý ba mẹ thì anh sẽ buông tay để cô hạnh phúc.

Ông Phước nhìn anh cười rồi vỗ vai anh nói:
- Bác mong rằng cháu nói được làm được, đừng nói trước mặt một đằng sau lưng một nẻo là được.

Đấu tranh vì hạnh phúc là không sai nhưng phải nhìn lại sự chấp thuận của người lớn và con đừng đặt gánh nặng lên con Thanh đừng để nó khó xử giữa ba mẹ và con, con hiểu ý bác nói chứ!

Sự phủ đầu của ông Phước khiến cho Minh Dương khá hụt hẫng.

Không khí lúc này khá là ngột ngạc giữa hai người thì tiếng chuông cửa nhà vang lên, ông Phước ra mở cửa mời ba người vào.

Khi bước vào nhà nhìn thấy Minh Dương ở đây,Khánh Duy lên tiếng hỏi dù anh biết rõ sáng nay mọi người sáng nay đi những đâu làm những gì anh đều biết, nhất là tấm hình chụp Minh Dương hôn Thanh Thanh đã bị anh bóp nhàu nát chính tỏ anh rất tức giận nhưng chưa dám làm gì cả.Minh Dương nhìn thấy hai bác của mình và ông anh họ đến anh khá bất ngờ và nhìn cách họ nói chuyện anh mường tượng ra, anh không hy vọng suy nghĩ của mình là sự thật thì anh rất khó xử.Nghe thấy ngoài ồn ào mẹ cô đã bước ra thì thấy khách đã đến, liền gọi cô và Lan Anh ra ngoài tiếp khách, hai cô dạ rồi chạy ra nhìn coi khách là ai và cả hai đứng khự lại nhìn một cách sững sờ.

Lan Anh thì khá bất ngờ là gia đình bác cô, còn cô thì hoàn toàn đứng nhìn không biết diễn tả thế nào, đây là người anh họ của Lan Anh hôm trước gặp ở sinh nhật và cô còn dẫm gót giầy lên giầy anh chọc tức nữa, cô không biết cảm xúc lúc này lên khóc hay cười đây
Thấy con gái đứng im nhìn bất động mà không thưa, ba cô đã hắng giọng làm cô hoàn hồn vội chào hai bác với anh mới tới.Cậu em trai cũng vừa chạy ra trên tay còn đang cầm hai con tôm chiên xù, cô quay lại nhìn xong đá vào mông cậu em trai một cái, đúng là đồ tham ăn, dám ăn vụng nữa chứ Lan Anh quay sang cũng nhìn thấy Phong đang ăn con tôm và tay vẫn còn cầm một con,cô chạy ngay lại dựt con tôm cho vào miệng, nhờ thế mà không khí trở lên hài hòa hơn..