Nghe đến người kia thì không ai bảo ai mọi người quay lại vị trí làm việc liền, vì trong phòng thư ký này chỉ cần sơ xảy là sẽ bị đài thải khỏi công ty liền, cho nên không ai muốn rời khỏi nơi làm việc tốt này.
Nói đến hai cô gái,đi xuống lầu hai của công ty, hai cô đi thẳng lại phòng của Mỹ Duyên.

Vừa bước vào phòng đã nghe thấy giọng của Mỹ Duyên đang nói chuyện với mấy nhân viên nam, lại nghe nhân viên nam đó đang rủ rê Mỹ Duyên chút đi ăn, chưa kịp trả lời thì Mỹ Duyên đã nhìn thấy có người vào phòng.

Khi nhận ra hai người thì Mỹ Duyên nhăn chân mày khó chịu ra mặt vì cô thiệt sự không muốn nhìn thấy cô gái đi cùng Lan Anh,cái người con gái hồ ly này là cáo già trong các cuộc hành hạ người khác mà nạn nhân chủ yếu là cô.
Thấy Khánh Chi đi lại như một phản ứng cơ thể Mỹ Duyên run rẩy người đi lùi lại một trong những người đàn ông đang đứng đó.

Lúc này mọi người cũng nhận ra có người khác trong phòng, một trong số đó lên tiếng hỏi hai cô:
- Hai cô đi tìm ai hay là xuống đây có chuyện gì?
- À,không có gì, tụi tôi xuống kiếm bạn cũ lâu ngày gặp mặt thôi.
Khánh Chi cười chớp mắt rồi trả lời.

Thấy kiếm người thì người thanh niên đó mới hỏi tiếp:
- Vậy hai mỹ nhân xinh đẹp kiếm ai trong phòng này thế!
Lan Anh và Khánh Chi không nói gì mà đi lại gần Mỹ Duyên, Khánh Chi kéo Mỹ Duyên ra khỏi chỗ mấy người đàn ông đó rồi nói:
- Duyên thật là đáng giận nha, về nước mà không thèm kiếm mình gì cả.

Trong khi mình về nước nghe tin Duyên tự hạ mình đi làm ở đây mình nghe thiệt…thiệt là đau lòng luôn á.
Mỹ Duyên cười như khóc cô nói:
- Đâu có đâu, tại mình không biết Chi đã về nước, hơn nữa cũng không nghe anh Duy hay hai bác nói gì cả.
Mọi người đi về bàn làm việc để lại không gian cho ba người bạn lâu ngày gặp tâm sự,mà không để ý khuôn mặt của Mỹ Duyên đang chuyển dần sang xanh trắng vì sợ.

Khánh Chi kéo Mỹ Duyên lại gần nói nhỏ:
- Biết cô về đây làm,cô biết tôi vui thế nào không, thiệt đang không biết về nước sẽ bị buồn chán,nay có cô rồi cuộc sống mới thú vị làm sao ấy.

Mỹ Duyên run run ngẩng mặt lên hỏi:
- Cô muốn gì.
- Úi có muốn gì đâu,chỉ muốn hỏi thăm một chút ý mà, với lại dù sao cũng là bạn bè từ nhỏ,lại nghe cô làm ở chỗ không đúng năng lực của cô,tôi đau lòng xuống thăm,hay là… thế này vậy cô coi được không nha.
Mỹ Duyên cảnh giác nhìn cô rồi hỏi:
- Cô tính làm gì tôi, nói cho cô biết,cô mà làm gì quá đáng tôi méc bác Đức đó.
- Tôi thách luôn đó,cô lại quên rằng mỗi lần cô méc ba mẹ tôi là tôi sẽ trả cho cô gấp đôi sao.

Hay cô đã quên à.
Mỹ Duyên như nhớ lại những khoảng thời gian lúc nhỏ bị hành xác mấy lần xuýt chết, lúc nào cô ta cũng canh cô bị dìm xuống nước khi sắp không thở được thì được kéo lên,cái cảm giác đó cô suốt đời vẫn không quên.

Cảm giác chết đi sống lại hay cảm giác muốn chết không được,nó luôn im sâu trong tâm trí của cô,trở thành cơn ác mộng hồi nhỏ của cô mỗi đêm, Phải biết rằng khi còn nhỏ cô phải đi khám điều trị chấn động tâm lý do những hình phạt của nhỏ này dành cho cô, mà cô không dám nói cho ai biết kể cả ba mẹ mình.
Thấy Mỹ Duyên im lặng Khánh Chi vỗ vỗ vai cô rồi nói:
- Chiều nay mình làm buổi gặp mặt nhau nhé, không gặp không về.

Mình không muốn bị leo cây đâu đấy, nếu mà để mình bị leo cây thì tin chắc cậu sẽ được cảm giác nằm ngược trên cây như thế nào..