Khánh Duy nhìn hai người đi xuống lầu thì anh bước ra khỏi chỗ đứng, anh nghĩ đúng là ông trời giúp anh mau cưới được vợ về rồi, nếu không anh sẽ không nghe được câu chuyện vừa rồi,anh phải mau nghĩ cách cho bé con biết chuyện này một cách vô tình để cô không nghi ngờ về anh.

Nghĩ là làm anh lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý của mình:
- Cậu đi theo hai người vừa ra khỏi quán bar đi xem họ đến bệnh viện gì và cô gái đó bị sao.Cậu để xe lại rồi gọi người chở cậu đi.
Bên kia đầu dây nhận lệnh rồi anh cúp máy vừa vào đến phòng ba người em nhìn ra thấy anh đang cười mỉm,bọn hoa xoa đôi mắt nhìn lại rồi hỏi nhau anh cả vừa cười kìa.

Cậu em út không đợi anh ngồi xuống hỏi luôn:
- Anh cả, vừa rồi anh ra ngoài một lát mà trúng vận gì sao anh cười vui thế, nói cho tụi em biết được không? ai đã làm anh cười thế,đừng nói do chị dâu gọi cho anh nhé, em không tin đâu.

Anh đi vào chỗ ngồi mà không thèm trả lời câu hỏi của cậu út,chỉ quay sang nói:
- Dạo này chú út nhà ta lâu rồi chưa luyện tập,bữa nay anh đang rảnh chúng ta cùng nhau đi luyện tập dãn gân cốt nhé.
Ba cậu em nghe được câu này thì lập tức đứng lên nói đi điều tra mọi chuyên không rảnh tập luyện, người thì nói vợ ở nhà gọi điện xin phép đi trước, chưa được 2 giây ba người trốn sạch để lại anh ngồi một mình.

Rót đầy ly rượu anh uống một hơi hết rồi đứng lên đi ra khỏi phòng, khác với sự yên tĩnh trong phòng thì bên ngoài tiếng nhạc to áp hết tiếng nói của mọi người, chỉ nhìn thấy là những nam thanh nữ tú ăn mặc rất sành điệu và mát mẻ đang lắc lư theo điệu nhạc.

Anh lách ra đi ra khỏi quán bar rồi ra bãi xe lấy xe tính đi về thì bị 5 anh chàng vây quanh nói:
- Này,cho tụi này xin ít lửa được không, bật lửa hết ga rồi.
Anh nhìn 5 tên nói không có bật lửa thì vào bên trong quán trong đó phụ vụ sẽ đưa cho, đâu cần phải ra đây xin lửa.Nhưng 5 tên này vẫn cố chấp đòi bật lửa của anh mới chịu, nghe nói thế là anh biết họ kiếm chuyện với anh rồi.


Anh bỏ áo khoác ngoài lên trên nóc xe rồi xắn tay áo lên nói:
- Muốn lấy cũng được,phải xem bản lĩnh 5 người các ngươi rồi.

Vừa dứt câu nói là 5 người đã lao vào đánh anh nhưng họ không ngờ mình vấp phải cục đá cứng đánh người không được còn bị ăn trận đòn nhừ tử,người thì bị anh đá văng luôn mấy cái răng,tên thì bị ăn đấm lệch sóng mũi máu chảy đỏ cả áo, tên thì bị anh đạp vào bụng đang lăn qua lại vì đau,hai tên thấy đồng bọn bị ăn đau thì rút con dao găm ra nói anh:
- Khôn hồn thì bỏ hết tiền ra rồi để cho tụi này đánh ít ra còn mạng về nhà với mẹ, còn không ông chọc xin ít tiết nhé.
Vừa nói tên cầm dao găm lao vào,tên còn lại thấy thế cũng lao vào phụ đồng bọn,anh né được đường cao dao quét qua,thì cùng lúc anh ra đòn đá tên đồng đội chạy lại, tên bị té ngã xấp mặt,anh liền túm áo kéo bật dậy đẩy vô tên cầm dao,do lực đẩy mạnh hai tên té ôm lấy nhau,anh chạy lại cầm con dao lên đâm thật mạnh vào lòng bàn tay,con dao ghim chặt giữa lòng tay tên cầm dao,hắn kêu la rồi ôm tay mình lết vào góc, 5 tên lúc này không còn dáng vẻ tự đắc lúc đầu nữa mà là sự run sợ như thần chết đang lại gần, vừa lúc này Hữu Minh với nhân viên chạy lại,nhìn thấy vẻ thê thảm của 5 tên ngu Minh Hữu nghĩ lựa ai không lựa đi lựa ôn thần để cướp, đúng là chán cơm thèm đất đây mà
- Anh cả,không sao chứ.

Hữu Minh đến bên anh hỏi như không hỏi vì chỉ nhìn 5 tên đang nằm trên mặt đất.
Anh phủi tay lau vết máu dính trên tay rồi đi ra lấy áo khoác mặc vào lại,vào trong xe anh mở kiếng xe nói với Hữu Minh xử lý nốt mấy tên này, rồi lái xe đi..