Tiêu Khả đang bước trên hàng lang đi về phía phòng học, thì nghe thấy giọng nữ quen thuộc và đang gọi tên mình "Khả Khả, chờ mình với". Theo phản xạ tự nhiên có người gọi mình, cô quay người thì nhìn thấy một bóng dáng nữ đang chạy về phía mình. Tiêu Khả nở nụ cười dịu dàng nhìn người con gái đang chạy tới. Từng giây từng giây trôi qua, cô gái đó đã đứng trước mặt Tiêu Khả thở hổn hển, tay giơ lên vỗ ngực, Tiêu Khả liền giơ tay vuốt lưng cô gái đó, lên tiếng:

- Không phải mình nói cậu đừng chạy gấp sao?

- Còn... không phải là tại cậu à? Đi nhanh như ma đuổi lại còn không nghe mình gọi nữa. - Cô nàng buông lời hờn dỗi, thở hổn hển nhìn Tiêu Khả.

- Cậu gọi mình?

- Cậu bị thất thần à?

- Thôi cậu uống nước đã.

Vừa nói xong, Tiêu Khả mở balo đưa cho cô nàng một chai nước, cô nàng nhận lấy và uống một ngụm, thấy đỡ trong người, cô lại nói:

- Nãy mình thấy cô ả Tiêu Vân nói chuyện với cậu, cô ta lại bắt nạt cậu à?

- Không có.

- Có chuyện gì cậu cứ nói cho mình biết, mình nhờ ba giải quyết giúp cậu.

- Trịnh tiểu thư, mình không dám làm phiền cậu đâu.

- Mình không ngại cậu làm phiền, Tiêu tiểu thư ạ.

- Không phải lúc đầu cậu ghét mình à?

- Xin lỗi, khúc đó tớ nông cạn quá. Giờ cậu là bạn thân nhất của tớ đó. Nhớ chưa!

- Rồi rồi, mình nhớ rồi mà.

- Lúc đó cũng cảm ơn cậu cứu tớ.

- Là cậu cứu tớ mà.

- Vậy hai chúng ta cứu nhau.

Hai cô gái xinh đẹp nhỏ nhắn vừa nói chuyện vừa ôm nhau, nên khiến rất nhiều sinh viên trong trường để ý, nhất là sinh viên nam khi nhìn thấy hai cô lại rất xinh đẹp. Tiêu Khả thúc tay Trịnh Như, nói:

- Đừng ôm ấp nữa, vào lớp thôi.

Nói xong, Tiêu Khả quay người bước vào lớp, kéo tay Trịnh Như, ngồi vào bàn, Tiêu Khả ngồi trong, Trịnh Như ngồi ngoài.

Tiếng "reng reng" vang lên, mấy cô cậu lại xúm nhau chen vào phòng học. Trong suốt giờ học, Trịnh Như luôn quan sát Tiêu Khả bằng những cảm xúc khác nhau. Cô thầm nghĩ " tại sao lúc trước mình lại ghét Khả Khả chứ?, đúng là nhìn lầm Tiêu Vân rồi" cô mĩm cười nhìn Tiêu Khả. Tiêu Khả đảo mắt nhìn Trịnh Như, thúc khuỷu tay, thì thầm nhắc nhở:

- Cậu tập trung đi chứ!

Trịnh Như nhìn Tiêu Khả rồi gật đầu cười, ngụ ý tớ biết rồi mà. Trịnh Như nhớ lại thời gian gặp Tiêu Khả. Một hôm nọ, sau khi mẹ Tiêu Khả qua đời do tai nạn giao thông, cô đi với bộ dạng vô vọng nhìn xung quanh, đi trên con đường mẹ cô bị tai nạn, những hồi ức vui vẻ khi cô bên bà, cảm giác chứng kiến, đau khổ, tuyệt vọng rồi hạnh phúc xen lẫn với nhau tạo ra cảm giác thật khó mà có thể thành lời, cùng lúc đó, Trịnh Như lại ở bên kia với bộ dạng tung ta tung tăng đi dạo phố, trên tay còn cầm vài ba túi đồ. Lúc khi giao lộ, Tiêu Khả đi qua đường thì có một chiếc xe chạy khá nhanh lao về phía cô, Trịnh Như thấy vậy liền nhào tới xô Tiêu Khả ra nhưng không may chân cô bị vẹo nên ngã nhào vô người Tiêu Khả. Trong khoảng khắc đó, cảnh tượng thêm tiếng còi chói tai, đánh Tiêu Khả tỉnh, cô giơ tay đỡ Trịnh Như theo bản năng, lùi về sau một chút thì thấy chiếc xe lao tới, do là đang chạy nhanh nên phải mất khá lâu mới có thể dừng được nên Tiêu Khả ôm người Trịnh Như ngã nhào xuống may ra có thể thoát mạng. Từng giây trôi qua, tiếng "kéttttt" của bánh xe rồi mới dừng hẳn. Ông chú tài xế vội bước xuống xe, bấm vội xe cấp cứu nói đia chỉ chạy tới chỗ hai cô đang nằm, do thấy:

- Hai cháu có sao không?

Do từng chứng kiến cảnh mẹ bị tai nạn rồi nằm bất động, nên sau khi ngã nhào vào người Tiêu Khả thêm chân bị đau, sinh ra cảm giác tê tê nên nhất thời chưa cử động được, chính vì vậy làm cho Tiêu Khả cứng người.

Tích tắc tích tắc, thời gian trôi qua, thân thể Trịnh Như có thể cử động, thấy vậy Tiêu Khả liền định thần, lên tiếng:

- Không sao.

Nói xong, cô đỡ Trịnh Như ngồi dưới đất, còn mình thì đứng dậy, do cô là người đỡ cho Trịnh Như, người cô có cảm giác bị ê đau đớn khi cử động. Cô xoay lưng, đi cà nhắc thì ông chú lại lên tiếng:

- Nhưng cháu đang bị thương mà.

- Không sao ạ, kêu cho cô gái đó đi.

Cô xoay người lại đối mặt ông chú trả lời mạch lạc, vừa định quay lại thì tiếng Trịnh Như lại lên:

- Sao lại không cần, tôi cần thì cậu cũng cần.

- Tôi không cần.

- Cảm ơn cậu.

- Không sao.

Nói xong, cô xoay người bước đi thẳng, do hơi đau đớn, cô chỉ bất giác nhíu mày. Để lại mọi người nhìn cô, Trịnh Như nghĩ "cô ta không cần sao mình lại ép cô ta, khó hiểu". Cùng lúc đó, đám vệ sĩ của Trịnh Như tới thấy cô chủ của bọn họ đang ngồi giữa đường, cúi đầu, nhận lỗi:

- Trịnh tiểu thư, do chúng tôi sơ suất, tiểu thư có bị thương gì không,...

Lời của đám vệ sĩ chưa hết thì thấy Trịnh Như giơ tay phất phất, cất giọng:

- Đỡ tôi về nhà.

Đám vệ sĩ nhanh chóng dìu và đưa cô về nhà. Về tới nhà, Trịnh Như về với bộ dáng lấm la lấm lét, Trịnh Tú Kỷ - cũng là ba của Trịnh Như, là chủ tịch của Trịnh Gia, thấy vậy chạy bên con gái, hỏi han:

- Con bị sao vậy? Sao lại bị thương hả?

Vừa hỏi han dìu con gái thì cũng đồng thời quay sang mắng mỏ vệ sĩ:

- Các người coi chừng tiểu thư vậy hả, cút hết cho tôi, khỏi đi làm nữa, vô dụng.

- Ba, do con chạy mà, đừng trách bọn họ.

Nghe con gái mình nói giúp, thì cũng đồng ý nhưng chưa hết bực mình, quát:

- Con tôi nói giùm đó. Lui ra đi.

Đám vệ sĩ cúi đầu cung kính, Trịnh Tú Kỷ lại ra lệnh cho bà giúp việc:

- Mau đi lấy đồ cứu thương cho tôi!

Bà giúp việc lật đật đi lấy hộp cứu thương đưa cho Trịnh Tú Kỷ, vừa sơ cứu vết thương trên tay con gái vừa nhắc nhở:

- Lần sau đi đứng cho đàng hoàng.

- Dạ con biết rồi. Mà ba ơi.

- Cứ nói đi.

- Ba đừng nói cho mẹ, mẹ hay lo xa lắm.

Trịnh Tú Kỷ nghe vậy liền giơ tay cóc đầu cô một cái, lên giọng:

- Con đó, biết nhưng lúc nào cũng vội vàng.

- Dạ hì hì.

Trịnh Như giơ tay xoa đầu vừa cười thì có người bước vô đưa cho Trịnh Tú Kỷ một thư mời của Tiêu Lâm Nghị.