Hôm sau như lời hứa với Đông Đông, cậu và anh đưa bé đi chơi. Khổ nỗi nếu đã dẫn một thì phải dẫn một bầy đi theo, đám nhóc con nháo nhào đòi theo chơi cho bằng được, vợ chồng Cố Hàm và Trang Bảo cũng góp vào cuộc vui này. Vợ chồng Cố Diễm và Trang Duy thì đi chơi riêng, hai vợ chồng Cố Hủ và Hạ Tử Thần thì đi trong nom em bé trong bụng người mang thai hộ. ( Lâu lâu nhắc tên lại cho nhớ couple!!). Chung quy ở nhà chỉ còn lại hai vợ chồng già cùng ả Kỳ Kỳ với mấy người làm. Mới đầu, ả Kỳ Kỳ cũng định đi theo nhưng lưỡng lự sao đó lại quyết định ở nhà. Đứng trong phòng, ả vừa vén màn cửa sổ nhìn mọi người đi vừa nói chuyện điện thoại với ai đó.

" Tôi biết rồi, tôi có trốn đâu mà anh sợ quá vậy. Anh chờ vài hôm nữa tôi có tiền rồi trả anh ngay. Cùng lắm tôi đi làm gái trả nợ cho anh thôi. "

Giọng nói vừa giễu cợt vừa hung tợn bên đầu dây vang lên:

" Cô nói nghe hay quá nhỉ! Cô tưởng cô thay đổi gương mặt thì tôi không tìm được cô chắc. Chậc chậc, với cái thân tàn ma dại như cô có cho chó nó cũng không thèm chứ ở đó mà đòi làm gái. Có sức chơi có sức chịu, đã không tiền còn mê đỏ đen. Tôi đây quá dễ dãi nên cô muốn giở trò leo lên đầu tôi ngồi đây mà. "

" Anh bớt nóng, tôi cũng có chạy đi đâu xa. Tôi hứa với anh nội trong ba ngày nữa tôi sẽ trả tiền cho anh cả vốn lẫn lời. "

" 3 ngày? Không thể được! Tôi muốn cô trả tiền cho tôi trong ngày hôm nay. Thời hạn từ đây đến 12 giờ, ở địa điểm xx. "

" Anh bức người quá đáng. Thôi được rồi 12 h thì 12h. Không có gì nữa tôi cúp máy đây. "

Tắt điện thoại, cô ả nghĩ ngợi một lúc rồi lẳng lặng đi qua phòng Cố Ngạo. Đóng cửa lại, cô bắt đầu lục lọi tìm kiếm tiền anh bỏ ở đâu, thường Cố Ngạo dùng tiền nhiều sẽ không để ý khi mất một số nhỏ đâu. Lục lọi một hồi, cô thấy trong ngăn tủ có một cái hộp nên mở ra xem. Quả nhiên bên trong có khá nhiều tiền cùng trang sức quý giá với nhiều tấm thẻ ngân hàng. Cô lấy đại một cái thẻ biết thừa nó không có mật khẩu định chuồng trong em đẹp đi. Nhưng khi thấy trong đó có một sấp tài liệu cô tò mò rồi quyết định mở ra xem. Xem sơ qua phần tài liệu cô trợn mắt, hốt hoảng không thôi vội lấy điện thoại chụp lại.

" Thì ra, vợ của Cố Ngạo không chỉ là một thằng gay mà còn là một con quái vật. Ha ha, đàn ông mà sinh được con à. Ghê thật, ghê thật! Hazz, ông trời thật có mắt khi để mình thấy được thứ quý giá này. Nó sẽ giúp mình kiếm không ít tiền đây. Chậc lại còn là em trai của ngôi sao Trang Duy nữa thì đáng giá biết bao nhiêu. Trước hết khoan đem đi vội, chờ tới thời cơ thích hợp nó sẽ là một con ác chủ bài trong tay mình. Ha ha, Trang Dụ ơi là Trang Dụ cuộc sống hạnh phúc của mày sẽ không kéo dài bao lâu nữa đâu. "

Cô sắp xếp tất cả lại như cũ để không bị phát hiện rồi đi ra ngoài, không một ai hay biết trừ mấy chục cái camera anh lắp đầy phòng.

Trang Dụ đang ngồi trong xe cười đùa hạnh phúc với chồng con thì cảm thấy rùng mình, cảm giác bất an ồ ập tới. Vì hứa với anh có chuyện gì cũng phải cho anh biết, không được giấu diếm dẫn đến sinh bệnh nên cậu quay qua nói với anh:

" Ông xã! Em tự nhiên có một dự cảm không lành. Không biết có chuyện gì xấu xảy ra không nữa? Em lo quá! "

Anh tập trung lái xe, một tay vươn ra nắm lấy tay cậu, trấn an cậu bằng sự tự tin vốn có của mình:

" Em đừng suy nghĩ nhiều! Chắc do em mang thai nên mới có cảm giác vậy thôi. Nhưng cho dù có chuyện gì xấu xảy ra đi nữa, anh đây cũng sẽ chống lưng cho em, che chở ba con em bình an. "

Cậu phì cười, đem những nỗi lo lắng bất an của mình bỏ sang một bên. Anh nói đúng, cậu đã có anh bảo vệ rồi thì có gì phải sợ nữa chứ.

" Ưm, ông xã của em là lợi hại nhất. Em tin tưởng anh tuyệt đối. "

Tiểu Minh và Tiểu Tinh ôm ôm hôn hôn béo Hạo phía sau cũng chỉa mỏ vào chọc ghẹo cậu.

" Ối giời giời! Cha với baba ngọt ngào chưa kìa. Có anh chống lưng, che chở cho em... ọe... mới sáng sớm ăn cẩu lương rồi. Hắc hắc! Cần gì cha bảo vệ, hai thằng con quý tử cục vàng cục ngọc của baba cũng bảo vệ baba được nha. Baba hãy nhớ lại xem bao nhiêu con bánh bèo bao nhiêu con tiểu tam khốn kiếp đã bị tụi con trừng trị ra sao đi. Có phải là bọn họ gắn khắp người một chữ ' thảm ' không a. Hắc hắc! Tụi con đang trong quá trình suy nghĩ thêm nhiều chiêu thức mới để cho bọn tiểu tam, bọn lòng dạ xấu xa một bài học nhớ tới suốt đời luôn đây này. Hazz! Tụi con đang chờ mòn mỏi để có dịp thử nghiệm mấy chiêu thức mới này đây. "

Cậu mắng như không mắng, xoay đầu ra sau lườm lườm:

" Mấy đứa bớt quậy dùm baba. Học không lo học, suốt ngày mấy đứa chỉ nghĩ ra mấy cái chuyện tào lao. Baba mà còn bị kêu lên văn phòng hiện trưởng uống nước trà lần nào nữa là hai đứa chuẩn bị đưa mông baba đánh đi là vừa. Con với chả cái, lì lợm gì đâu ấy. "

Cười nhe răng, hai nhóc cọ cọ bé Hạo rồi cãi chày cãi cối lại với cậu.

" Baba này thật không biết thưởng thức mĩ vị nhân gian gì cả. Trà văn phòng là loại trà thơm ngon nhất, bổ dưỡng nhất vì nó rất thơm mùi nhang khói. Trên đời này không có gì ngon bằng đồ miễn phí nha nha nha. Tụi con đây phải tích cực để baba đi uống thêm vài lần nữa mới hợp lệ. Tụi anh nói vậy có đúng hông vợ yêu? Bé Hạo, moa moa! "

Trang Dụ vội che mắt Đông Đông lại kẻo hai tên nhãi ranh nhà mình dạy hư thêm một bạn nhỏ trong sáng nữa thì khổ. Nhưng cậu không có ngờ là hai nhóc đã hành động trước khi cậu bảo vệ rồi, Đông Đông đang trong quá trình chờ chồng tới hốt kia mà. Hôn hít cỡ nào, ân ái cỡ nào hai nhóc đều đem bé Hạo ra thị phạm cho Đông Đông xem hết rồi. Cỡ ngưỡng hôn sương sương này cực kì tầm thường trong mắt Đông Đông hiện tại.

" Hai đứa tém tém lại dùm baba! Bộ muốn dạy hư em nhỏ nữa hả gì? Baba không đợi về nhà nữa, lát đè hai đứa ra đánh giữa đường bây giờ nè. "

" Ấy du du, tụi con sợ quá đi mất. Ha ha ha! Ở đây có đại sói xám thì hai sói con này có là cộng lông cộng cỏ gì đâu. Chậc chậc, so về cái độ làm đen đầu óc trẻ nhỏ vợ chồng hai người mới là nhất á nha. Hổng biết, hồi đó em bé Hạo gửi tới nhà mình có một đêm thôi mà hôm sau bệnh tới bệnh lui, nói mớ từa lưa rồi về không được bao lâu lại cua trai, bắt trai tơ người ta làm chồng mình vậy cà. Chội ôi, tụi con muốn hòa mình vào em bé Hạo trong đêm ấy để biết hai người làm cái gì quá hà. Chắc kịch liệt lắm nè, chơi không bao giờ tắt đèn nè, lăng lộn từ giường vào nhà vệ sinh rồi chà lết bốn góc tường nè. Chặc chặc!!! "

Cậu bị chọc trúng chỗ nhột, ngượng ngùng mặt đỏ lừ lừ không biết nên nói thế nào với hai tiểu quỷ nhà mình. Mà khoan đã, ai đã nói chuyện này cho tụi nó biết một cách chi tiết thế a? Là ai, là ai?

" Hai đứa nói mau! Ai nói cho mấy đứa biết chuyện cha và baba ngủ không tắt đèn, lăn... lăn bốn góc tường hả? "

Bé Hạo bấy giờ mới lên tiếng, tường thuật lại sự việc cho cậu biết. Chuyện này cả nhà đều biết rành rọt hết trơn, cơ bản hai người quá lộ liễu làm chuyện ấy ấy có biết che biết đậy gì đâu.

" Này là bà nội kể cho tụi con nghe đó. Lâu lâu con với nhóc Thuận qua chơi, thế là bà nội lại tụ họp nguyên đám trẻ lại kể chuyện giường chiếu của mọi người. Cặp nào bà cũng kể hết trơn á, mà nhiều nhất bá đạo nhất vẫn là baba với cha đây. Chơi cái kiểu không biết mệt là gì luôn á, chơi thâu đêm ngày này qua ngày khác mà vẫn có sức chơi. Bà nội còn so sánh thế này này ' trâu bò húc nhau còn không bằng một phần hai người đó thúc nhau '. Hai người đó chính là hai nhân vật sáng giá nhất nhà cha và baba đây. Tắng tằng tăng! Ồi ôi, quên nữa quên nữa, tối qua bà nội cũng qua kể chuyện sự tích tiếng động bạn đêm cho tụi con nghe nữa nè. Hắc hắc, chắc baba không ngờ đâu, người tò mò hỏi nhiều nhất chính là Đông Đông đó nha. Đông Đông hỏi hơi bị ghê luôn á. ' Chọt là chọt vô lỗ nào? Cái mông mà kêu được bành bạch luôn á? Cái chỗ đi tiểu lại chui vừa vào lỗ nhỏ xíu vậy à? Mấy tuổi mới được làm chuyện ấy? Đông Đông bây giờ chơi thử được không?... ' còn nhiều câu hỏi kinh thiên động địa nữa mà con quên bớt gòi. Hắc hắc! Baba thấy ghê chưa? "

Trang Dụ đỡ trán, nhìn Đông Đông yêu dấu trong lòng mình mà thở dài. Thôi tiêu thật rồi, có mẹ chồng cao siêu thế này làm sao mà ngừa nỗi đây a. Đông Đông của tui, mai mốt có bị đen đầu như mấy tốp nhỏ đi trước không đây? A a a... mẹ chồng ơi là mẹ chồng. Sao tui khổ quá vầy nè?

Cố Ngạo lâu lâu liếc qua cái mặt than trời trách đất của cậu mà cười khanh khách, đây quả là một chuyện vui nha. Anh cũng giở giọng an ủi mà an ủi kiểu như không an ủi vậy.

" Em đừng có lo lắng quá! Đứa nào có tố chất sẵn, tiềm tàng thì mới bị mẹ khai phá một cách triệt để ra thôi. Đứa nào mà nó trong sáng thì cùng lắm đen nữa bộ não, nữa bộ não thiên sứ. Rồi thời gian sẽ cho ta biết nhiều thứ. Anh muốn biết Đông Đông tương lai sẽ ra sao a? Ôi thật mong chờ làm sao. Hắc hắc! "

" Trông chờ cái đầu mo nhà anh ấy. Riếc rồi em biết tại sao con gái nhà này sắp bị tuyệt chủng rồi. Đều do mẹ anh rèn luyện cho con cháu cong queo ngay từ lúc còn sơ khai non nước nên chúng chê đờn bà mê đàn ông là phải. Làm riếc cả nhà toàn đực rựa! Ta nói chán chẳng buồn nói luôn á trời. "

" Ha ha ha! Thôi vậy baba khỏi nói nữa nha. "

Mấy nhóc chọc ghẹo, chồng chọc ghẹo cậu ấm ức rấm rứt chỉ biết ôm Đông Đông, từ từ khuyên nhủ cải tạo lại. Anh mà biết tương lai Đông Đông chọn lấy chồng thì có hối cũng không kịp. Tức xịt khói!!! Rồi mọi người sẽ đưa lên câu khẩu hiệu: ' Chọc chết thằng Ngạo! '

Đỗ xe xong, anh cùng Cố Hàm dẫn vợ con đề huề đi vào khu trung tâm giải trí chơi. Mấy nhóc chơi hết nguyên một ngày, mua được nhiều quần áo đẹp, đồ chơi mới, đồ ăn vặt tùm lum tà la. Đông Đông sung sướng hưởng thụ mà quên luôn con gái mẹ ở nhà đang điên điên khùng khùng làm chuyện xấu.

Tại một nơi hẻo lánh nào đó, cô ả đưa sấp tiền cho một người đàn ông tay chân đầy xăm trổ.

" Tiền tôi đã trả đủ cho anh rồi đấy. Sau này nếu có việc cần tôi sẽ liên hệ anh. Yên tâm, tiền chắc chắn anh hưởng không ít đâu. "

" Ha, tôi rất vinh hạnh được hợp tác với cô đây. Bây giờ sắp giàu có rồi, nhớ đừng có quên tôi đây đã giúp cô những gì nha. Chuyện cô kêu tôi giết... "

" Câm miệng! Chuyện đó chỉ tôi biết anh biết, cứ giữ trong lòng đến chết mang theo đi. Anh nói ra thì không ai sống nỗi đâu. "

" Ha ha ha! Tôi biết, tôi biết! Lâu quá không ân ái rồi, chúng ta cũng nên làm một chút chuyện đi chứ nhỉ? "

" Anh... buông tôi ra, khốn nạn! A... Nhẹ thôi. "

" Hạn gái điếm như cô cần gì nhẹ nhàng. Hừ! Tôi đây sẽ hành cô một trận ra bã. "

Hắn sấn tới đè cô ra làm ngay giữa rừng, chơi sướng thây thì thôi, không một chút nhẹ nhàng nào. Ả chống cự cũng không được, mặt cho hắn ta muốn làm gì thì làm, đau đớn cắn răng chịu đựng mà không một ai thương tiếc.

Đúng là cùng một dạng người, rất hợp về với nhau a. Sáng thì chê chó cũng không thèm giờ lại xx, hẳn là thua một con chó. So sánh với chó còn thấy tội thay chó luôn mà.

....................................:))

Thầy hiệu trưởng rất thương học sinh.

Thầy said: Trường nào nghỉ chứ trường chúng ta chắc chắc học. Các em yên tâm, đừng trong chờ!

:))! Cạn ngôn thật!!! Sáng mai lại đi học sớm.

😑😑😑😑😑😑😑😑😑