Anh đi sang phòng kế bên tìm thì thấy Đông Đông đang nằm co ro trong một góc tường, chân bị xích lại. Trên người Đông Đông không chỗ nào là không có vết thương, trong khoảng khắc ấy anh cảm nhận được sự đáng sợ, lạnh lẽo cùng đau đớn mà bé phải chịu đựng trong mấy ngày qua. Vội vàng chạy đến ôm Đông Đông, anh lay lay bé dậy, gọi tên bé với giọng đầy xót xa:

" Đông Đông! Cha đến cứu con đây. "

Đông Đông chậm rãi mở mắt ra, thấy anh bé khẩn thiết cầu xin.

" Cha... Cha ơi, Đông Đông sợ lắm. Hức hức, con rất đau... cha làm ơn cứu con... Đưa con về nhà đi mà... làm ơn... cha... "

Nước mắt bé lăng dài, dần dần ướt đẫm hai gò má gầy gò đầy vết thương. Nói được mấy câu Đông Đông ngất liệm luôn trong lòng anh. Nếu đây là cha trong giấc mơ vậy để bé ngủ luôn đi, đừng để bé tỉnh lại nữa.

" Đông Đông... Đừng làm cha sợ, cha đưa con đi bệnh viện. "

Anh tức tốc bẽ khóa dây xích, ôm bé đưa đi bệnh viện. Tới nơi, Đông Đông được chuyển ngay tới phòng cấp cứu, anh không thể vào chỉ có thể ở ngoài chờ đợi. Nghĩ nghĩ một lúc, anh lấy điện thoại gọi điện cho Trang Dụ cùng mọi người biết. Lúc nghe tin cứu được Đông Đông ai cũng vui mừng nhưng khi biết được bé đã trãi qua những chuyện gì làm lòng họ càng thêm quặng đau. Trang Dụ muốn tới bệnh viện với anh nhưng bị anh ngăn cản không cho đi, đêm hôm khuya khoắt rất nguy hiểm cộng với việc cậu đang mang thai không nên tùy tiện đi lung tung. Anh hứa, sáng mai sẽ cho người đến đón cậu vào thăm con. Cậu miễn cưỡng đồng ý, đè nén lại cảm xúc để không bậc khóc thành tiếng.

Ngồi đợi một lúc, cuối cùng bác sĩ cũng cấp cứu cho Đông Đông xong. Nghe bác sĩ nói tình hình bé đã ổn anh mới yên tâm, thở phào nhẹ nhõm một cái. Anh thật sự ngay bây giờ rất muốn đến hành hạ cho mấy con người độc ác kia một trận nhưng anh không thể bỏ con ngay lúc này được. Vì vậy anh đành đè nén lại cơn thịnh nộ chờ mai Trang Dụ đến chăm con thay mình rồi giải quyết sau.

Anh cứ vậy thức nguyên đêm trông chừng Đông Đông, nhìn đứa con tội nghiệp của mình lại phải sinh ra bởi người phụ nữ độc ác, bị hành hạ đến toàn thân đầy thương tích thế này anh không khỏi thở dài. Việc gì anh cũng làm tốt nhưng trách nhiệm làm chồng làm cha làm mãi vẫn không tốt. Hồi đó là tiểu Minh, tiểu Tinh bây giờ lại đến Đông Đông. Anh cầu trời tương lai đừng xảy ra những chuyện như này nữa.

Trang Dụ tờ mờ sáng đã thức dậy chuẩn bị đồ đạc, thức ăn mang đến.

" Ông xã, em tới rồi! Con sao rồi anh? "

" Con ổn rồi, từ tối qua tới giờ vẫn chưa tỉnh. Anh có hỏi bác sĩ nói lát nữa con có thể sẽ tỉnh đó. "

Anh đứng lên ôm chầm lấy cậu, chỉ có vậy mới giảm bớt phần nào sự ái náy trong lòng mình. Cậu hiểu được tâm tình của anh, cũng dang tay ôm lại anh, nhỏ giọng an ủi:

" Anh đừng buồn, em sẽ cùng anh cố gắng bù đắp cho Đông Đông. Bây giờ con đã về với chúng ta rồi mà. "

" Ừm! Anh yêu em quá bà xã. "

Con đã cứu rồi, bây giờ là đến lượt trừng trị những kẻ độc ác kia. Anh nắm chặt tay, cơn giận dữ trong lòng bộc phát dữ dội. Dám động đến vợ con anh thì đừng mong có kết quả tốt. Để cậu ở lại chăm con, anh kêu hai đàn em tới bảo vệ cậu còn mình đi tính xổ với ả cùng tên đàn ông khốn kiếp kia.

Trong căn phòng dưới tần hầm bí mật, ả tiểu Kỳ bị trói tay chân nằm trên giường còn tên đàn ông thì bị treo lên cây cột, cả người không có một mảnh vải che thân. Anh lúc vào còn đưa theo một bác sĩ đến kiểm tra xem cô ả có thai hay không. Biết được trong bụng cô ta không mang giọt máu của mình lòng anh vui hơn hẳn. Chuyến này cô ta chết chắc với anh!

Tên đàn ông tỉnh trước, hoảng hốt la hét:

" Các người là ai? Tại sao lại bắt nhốt tôi ở đây. Mau thả tôi ra! A... "

Cố Ngạo đấm mạnh vào bụng hắn một phát khiến hắn đau đớn, khom người lại.

" Tao là chồng của người mà mày dám tơ tưởng, làm chuyện xằng bậy đây. Mày cứ việc la hét, tao đây cho người đánh mày đến không la nỗi nữa thì thôi. Hừ, vợ ông đây cũng dám động, mày chán sống lắm rồi. "

Bấy giờ hắn mới biết được mình đã động trúng người nguy hiểm thế nào nhưng đã muộn mất rồi. Mặt hắn tái mét, hạ thấp giọng hèn yếu cầu xin.

" Đại... ca... Em biết mình sai rồi! Anh làm ơn tha cho em. Là do cô ta... Cô ta xúi em làm chứ em không hề biết gì cả. Anh tha cho em một mạng... Anh muốn gì em cũng khai ra hết. "

" Ha! Được thôi! "

Anh lấy ghế ngồi trước mặt hắn, tay gõ gõ lên bàn.

" Tao đây có thể tha cho mày một mạng nhưng với điều kiện mày phải khai hết tội lỗi mày và cô ta đã làm cho tao. "

" Dạ... dạ, em sẽ khai... Anh yên tâm! "

" Tao hỏi mày, ai là người đưa cho mày cái clip đó và ai là người tung tin vợ tao ra ngoài? "

" Là... là.. em hỏi mua được từ một tên nhà báo xx đã bị sa thải. Hắn đánh bạc thiếu nợ em nên hắn đã bán clip đó cho em để trừ nợ. Hắn tên xx, ở xx... Còn việc tung tin là cô ta nhờ em làm với tiền công rất hậu hĩnh. Em trích một ít số tiền cô ta đưa thuê người viết và đăng tin. Em.. Em chỉ là tham tiền bị cô ta xúi... anh muốn tính xổ thì tìm cô ta đi. "

" Bớt nói nhảm, tao đã hứa cho mày con đường sống thì sẽ không nuốt lời. Bây giờ tao muốn biết ả thật sự là ai? "

Hắn bị ánh mắt lạnh băng như dao của anh dọa sợ, cúi đầu không dám mặt đối mặt với anh.

" Cô ta đích thực là tiểu Kỳ... A... "

Anh không nhiều lời trực tiếp dùng con dao rạch một đường lên bụng hắn. Anh dí sao vào sát cổ hắn, chỉ cần anh mạnh tay một chút hắn sẽ chết ngay tức khắc.

" Tao đã bảo này nói sự thật mà mày dám lừa gạt tao. Tao hỏi lại một lần nữa, cô ta là ai? Nếu mày dám nói dối con dao này không chỉ đơn giản cắt cổ mày chết đâu mà nó sẽ dùng để róc thịt mày. Tao nói được làm được... Mày có ngon nói dối tao một lần nữa xem. "

Lấp ba lấp bấp, hắn đành khai sự thật.

" Cô ta không phải tiểu Kỳ mà chính là... là Đại Kỳ. Chị ruột của tiểu Kỳ. Tiểu Kỳ thật đã chết lâu rồi. "

Quả nhiên, đúng như những gì anh dự đoán mà.

......n............:(

Chương này hơi nhạt, tui bệnh rồi không viết nỗi a. Sorry các bạn! Ngủ đây mai tui ra tiếp nha!