Cố Ngạo đem hai nhóc ra góc riêng ngoài vườn nói chuyện nhưng hai anh em cứ khóc sướt mướt, than thân trách phận.

" Hức hức... Sao số anh em mình khổ quá vầy nè... Hu hu, tự nhiên đang ở không sướng gần chết lại bắt lấy vợ. Biết trước bé Đông là con người mưu mô thế này thì cho dù có phải ở truồng trước bàn dân thiên hạ cũng không nghe lời bé Đông. Hu hu... hay chúng ta đập đầu vô gối tự tử chết cho rồi. "

Cố Ngạo nghe mà nhức hết cả tai, trên đời này chỉ có tiếng vợ anh khóc là dễ nghe nhất thôi. Ngoáy ngoáy lỗ tai, Cố Ngạo bất ngờ lớn tiếng, dọa hai nhóc nín luôn.

" Im miệng! Khóc thêm tiếng nào nữa, ta bắt hai đứa trần truồng phơi thây giữa chợ, đem trùm lồng heo thả trôi sông. "

Tiểu Hải, tiểu Nhân ôm nhau, đưa cặp mắt ướt át đầy vẻ sợ sệt nhìn anh.

" Hức... hức... tụi con không khóc nữa. Chú đừng đem tụi con thả trôi sông. Anh em tụi con chỉ muốn chết già thôi, không muốn chết trẻ đâu. "

" Được, chú đây sẽ tha cho hai đứa. Hazz, mà hai đứa làm gì khóc dữ thế... chỉ có chuyện lấy vợ thôi cũng khóc. Đông Đông nhà chú tốt đến vậy, tụi con chê cái gì mà chê. Mai mốt hai đứa muốn tìm người vợ nào tốt như Đông Đông là không có đâu nha. "

Anh ngồi xuống, nói chuyện thân mật để lừa gạt hai đứa trẻ đầu óc trong sáng, ngây thơ hồn nhiên sợ lấy vợ. Tiểu Hải lắc đầu:

" Không... không phải tụi con chê bé Đông không xứng với tụi con... mà là tụi con không muốn bị ràng buộc sớm a. Chú nghĩ đi, tụi con đang ăn chơi tự do, cái chữ còn chưa học mà lấy vợ làm gì? Bé Đông là nít hư, còn nhỏ xíu mà lo yêu với đương là không có được. "

Tiểu Nhân gật gù, phụ họa theo anh trai:

" Dạ đúng, dạ đúng! Người ta thường nói vợ là của nợ, tụi con còn quá nhỏ để gánh cái cục nợ mang tên là con vợ. Chú nhìn đôi vai bé nhỏ của anh em tụi con đi, gánh được mấy cục nợ đâu. Trước mắt tụi con đã nợ công ơn sinh thành cùng nuôi dưỡng của ba mẹ này, sự yêu thương của ông bà nội ngoại hai bên này, ơn nghĩa với thầy cô bạn bè này và nợ đất nước những chuỗi ngày bình yên không có chiến tranh nữa này,... Quá trời nợ luôn, tụi con còn hơi sức đâu yêu đương nữa. "

Nhìn hai anh em này anh lại liên tưởng tới hai thằng con trai lớn nhà mình. Nhớ lần đầu tiên gặp chúng, hai anh em cũng người hát người bè, miệng lẻo lự hết chỗ nói. Càng nhìn anh càng kết hai tên nhóc này làm rễ nhà mình.

" Hai đứa đừng có cố biện minh nữa. Vợ không phải là cục nợ mà là món quà trời ban cho chúng ta. Hai đứa nói thương cha mẹ, thầy cô, bạn bè, đất nước... thì chú đây cũng có vậy. Chú nói thật với mấy đứa nhá, hồi xưa chú bằng tuổi mấy đứa là mỗi tay đã ôm một em rồi. Chú có thấy gánh nặng chỗ nào đâu. Còn nữa, chú là một vợ một chồng còn mấy đứa là một vợ hai chồng. Sướng gần chết, chê cái gì nữa? "

" Tụi con... tụi con... "

Hai nhóc ngập ngà ngập ngừng mãi vẫn không biết nên phản biện lại anh như thế nào thì hợp tình hợp lý. Nói đường nào cũng dính hết, bó tay chấm cơm chấm canh chấm nước mắm luôn. Cố Ngạo cười cười, ngoắc ngoắc hai nhóc lại nói nhỏ:

" Lại đây, chú nói nhỏ cho nghe này. Bây giờ hai đứa không muốn lấy vợ sớm cũng không thể được. Hai đứa đã chiếm tiện nghi cùng ăn cơm trước kẻng với Đông Đông nhà chú rồi. Nhưng lấy vợ đâu có nghĩa là mất tự do... "

Hai nhóc ngớ người: " Hả? Là sao chú? "

" Thì hai đứa cứ chịu Đông Đông làm vợ đi, chờ khi đủ tuổi rồi rước về nhà sau. Còn bây giờ thì hai đứa muốn chơi gì chơi, ăn gì ăn, ngủ giờ nào thì ngủ... chỉ cần mỗi cuối tuần qua chơi với con trai này chú thôi. Bây giờ mấy đứa còn nhỏ ở gần nhau cũng đâu mần ăn được gì. Trong thời gian này, mấy đứa từ từ tìm hiểu nhau xem có hợp không, nếu không hợp thì tự khắc chia tay, đường ai nấy đi thôi. "

Chú này nói quá có lý rồi còn gì. Hai anh em gật đầu cái rụp, miệng nở một nụ cười thật tươi.

" Dạ được, thế này thì tụi con chịu nha. Yea yea... anh em ta vẫn được tự do. "

Anh đưa tay làm dấu để hai nhóc im lặng. Tự nhiên anh chuyển qua giọng nghiêm túc, răn đe hai nhóc:

" Khoan hãy vui sớm, chú còn có một điều kiện nữa này. Hai đứa trong thời gian tìm hiểu con trai nhà chú thì không được mèo mỡ gà đồng với bất kì thằng nào, con nào khác. Nếu chú mà phát hiện, hai đứa cẩn thận không có cái chỗ để mà tiểu nhá. "

" Dạ... dạ... tụi con nhớ rồi! "

Hai nhóc co chân, bụm lại che chắn người bạn nhỏ nhắn, yếu đuối của mình. Anh nói gì đều có cái lý do lý trấu của nó hết. Nếu như đã muốn có một cuộc tình mới thì nên dứt khoát với tình cũ, dây dưa chỉ thêm khổ nhau thôi. Anh đúng là trăng hoa thật nhưng chung tình thì đặt hàng đầu a. Yêu ai yêu cả đường đi lối về.

Bàn bạc với nhau xong, ba chú cháu vui vẻ quay lại tui họp với mọi người. Anh đẩy đẩy hai nhóc về phía trước: " Mau, đi xin lỗi Đông Đông. "

Hai nhóc tự nhiên thấy ngại quá chừng luôn, chà chà tay sau mông, nắm chặt áo từ từ tiến về chỗ Đông Đông. Hai nhóc khoanh tay, nói lí nhí:

" Xin lỗi bé Đông! Mai mốt tụi anh không dám làm vậy nữa. Mong bé Đông hết giận mà bỏ qua lỗi lầm cho tụi anh. "

Đông Đông nhà ta dỗi rồi, đem mặt chôn trong lòng Trang Dụ, tay nhỏ nhắn ôm eo cậu: " Hứ! "

" Đi mà... Tụi anh năn nỉ em đó. Nếu em hết giận ngày mai tụi anh đem sính lễ qua đặt cọc trước, chờ khi chúng ta trưởng thành sẽ làm đám cưới. "

" Thiệt không đó! " Đông Đông nghe vậy liền lú mặt ra hỏi hai nhóc liền.

Hai nhóc gật gật đầu: " Thiệt, tụi anh xin lấy danh dự với tư cách là một thằng con trai ra bảo đảm với Đông Đông. Nếu tụi anh mai khôn đem sính lễ qua thì ông trời sáng mai sẽ biến tụi anh thành con gái. Đông Đông tha lỗi cho tụi anh nha... nha... nha. "

Miệng cười chũm chũm, Đông Đông đưa tay ra:

" Được! Đông Đông tạm tha thứ cho hai anh đó. Bây giờ hai anh mau nắm tay Đông Đông đi chơi đi. Mai phải đem đinh lễ qua đó, nếu bận thì mốt cũng được. "

" Ok luôn! Đông Đông thích sính lễ gì nè. Tụi anh còn nhỏ, nghèo lắm không có tiền bạc gì để cho em đâu. "

Ba đứa nắm tay nhau đi chơi, xù xì to nhỏ xem như những chuyện vừa rồi chỉ là một giấc một chiêm bao.

" Vậy... Đông Đông muốn có kẹo nha, sính lễ mang bánh kẹo qua trước cũng được. Chờ mấy anh lớn đi làm có tiền tặng vàng cho Đông Đông sau. "

Trang Dụ há hốc mồm nhìn đứa con bé bổng mới đem về nhà chưa được nửa ngày của mình. Thằng nhỏ coi vậy mà khôn chữ chèn, hồi xưa sao mình không bắt Cố Ngạo đem vàng rồng qua hỏi cưới mình ta? Ủa, sao tự nhiên mình giống như đi theo không về nhà chồng vậy trời. Mà không đúng! Thằng bé mới 2 tuổi, chồng cái gì mà chồng.

Anh cười hắc hắc, đi tới ôm cậu:

" Bà xã đừng tự hỏi nữa, này là ý trời! Nãy chúng ta còn dang dỡ chuyện đại sự, bây giờ lên làm tiếp thôi em. "

" Chuyện chỉ đơn giản vậy thôi đó hả anh? "

" Ừm! Vô tay anh chuyện phức tạp cách mấy cũng thành đơn giản mà chuyện đơn giản cách mấy cũng trở nên phức tạp. "

Đó thế là chuyện ai người nấy làm, đi hồi đi hết chỉ còn ba người đầu tóc bạc phơ ngồi lại với nhau.

" Ê, tụi nó có phải xem chúng ta là người vô hình không? Ba cái thây lớn vầy mà không ai thèm đá động tới luôn á. Tức thiệt chứ! Mai tui lên nhóm hủ già nua bốc phốt mấy đứa này một trận mới được. "

Cố Chính Khanh trề môi: " Cũng do bà mà ra hết chứ đâu. "

" Gì do tui? Tui có làm gì đâu? "

" Ờ! Bà không có lắm. Bà không làm gì mà hết con rồi tới cháu mê đờn ông như phê thuốc. Anh bạn già chúng ta đi đánh cờ. Kệ bà già này đi, nói chuyện bã hồi chúng ta lên máu chết à. "

Chồng cũng đi, bà một mình ngồi chống cằm nghĩ ngợi:

" Bộ là do mình thiệt hả trời! "