Cố Ngạo đưa tay lau đi những giọt nước mắt của cậu, giọng đầy cưng chìu:

"Bà xã ngoan, đừng khóc nữa ha. Anh không trêu đùa em là được chứ gì. Xem em khóc đến mặt mài lem luốc như con mèo thật luôn này."

"Tại anh trêu em chứ bộ. Hức hức,... ông xã... lấy nó ra đi mà. Em chỉ thích anh vào trong em thôi, chỉ duy nhất mỗi anh."

Cậu vừa nói vừa dán chặt vào người anh hơn, mặt thì cọ tới cọ lui, trông bộ dáng vô cùng đáng yêu. Anh phì cười, vợ anh thật là biết cách dụ dỗ anh a. Như này muốn anh nhịn không ăn cậu thì ép anh chết rồi. Cố Ngạo kìm lòng không đặng lại muốn ăn hiếp cậu tiếp.

"Em đây là đang làm nũng với anh sao? Anh muốn biết em học đâu ra cách dụ người ta u mê em mà quên lối về. Nói đi, em nói nghe sao có lý thì anh tha cho em, đem người anh em của anh phục vụ em tận tình. Còn không đêm nay em chỉ có cái đuôi mèo này làm bạn an ủi thôi đấy. Hắc hắc!"

Biết thế cậu đã không nghe lời hai tên nhóc con kia mặc bộ đồ này. Hoặc nếu có mặt cậu đem cái đuôi này cắt bỏ trước thì bây giờ sướng thân rồi. Anh đây không nghe được câu trả lời của cậu thì có khi cho cậu ăn khổ cả đêm thật. Cậu khó khăn phát ra từng tiếng, anh cứ làm thế này cậu chết vì nghẹn không sớm thì muộn.

"Em... em vốn dĩ... máu dụ người đã có sẵn từ khi mới sinh ra rồi... Ưm... đừng động mà,... chỉ là trước giờ em chưa... ân... a... chưa bộc phát ra thôi. Chính là sau khi về làm vợ anh... ah... ân... ưm... em được anh cưng chìu đến sinh hư. Luôn muốn ỷ lại vào anh, làm nũng để được anh vỗ về. Hức... ah... đừng mà,... Em chính là con người như vậy đó. Anh... anh bây giờ có hối hận cũng không kịp nữa đâu. Vì anh... ân... ưm... bây giờ là người của Trang... Trang Dụ."

Anh lòng vui sướng không thôi, thì thầm bên tai cậu:

"Anh chưa bao giờ thấy hối hận cả. Cuộc đời này của anh, điều đúng đắng nhất đó là yêu em rồi lấy em về làm vợ. Em càng làm nũng với anh anh càng thích. Hazz, em đó có thể bớt suy nghĩ mấy chuyện lung tung đi được không a. Anh một khi đã yêu ai rồi thì dù người đó có ra sao anh vẫn yêu. Em phải nghĩ cho cục cưng trong bụng của chúng ta nữa nha. Cười nhiều lên, không cho em mặt nhăn mày nhó."

"Ân... em sẽ nghe lời."

"Bã xã chuẩn bị tinh thần, anh rút nó ra đấy."

"Ah... aaa... Hức hức... ông xã... Anh ăn hiếp em. Đau lắm đó!"

Anh áp mặt mình lên mặt cậu, vừa cười vừa vỗ về:

"Anh xin lỗi em, được chưa?"

Lắc lắc đầu, hết khóc rồi cười, Trang Dụ lấy tay anh đặt xuống mông mình:

"Em muốn anh "chăm sóc" đóa hoa ở dưới thật tốt. Khi nào em thấy hài lòng mới tha lỗi cho anh."

"Hắc hắc, vậy anh xin tuân mệnh bà xã đại nhân."

Hai người hôn môi, quấn quýt lấy nhau, làm một hồi cảm thấy bộ đồ con mèo này thật phiền phức, anh lấy kéo cắt hư hết bộ đồ luôn. Vợ anh chỉ đẹp nhất khi không mặt gì cả. Chính vì cậu quá nhiệt tình nên mông nở rộ giữa trời quang, tới hồi muốn anh dừng anh cũng không chịu dừng.

Còn bên phòng Trang Bảo cũng không khá hơn là mấy. Trang Bảo gan hơn Trang Dụ nhiều, cậu vỗ giường bộp bộp bắt Cố Hàm ngồi xuống.

"Hàm Hàm ngồi đây xem Bảo Bảo dụ anh này. Anh đừng có đi lung tung để mấy con nhỏ đáng ghét ngoài kia dụ dỗ. Thịt Bảo Bảo ngon hơn, béo ngậy, đậm đà hơn thịt mấy con đó."

Cố Hàm không hiểu cậu đang nói cái gì nhưng vẫn ngoan ngoãn chìu theo ý cậu. Thấy anh hợp tác vậy, Trang Bảo cực kì hài lòng lấy bộ đồ con mèo giấu dưới gối ra. Cậu ngang nhiên lột sạch đồ, để thân hình trần trụi giữa thiên nhiên hồn nhiên như cây cỏ cho anh xem. Sau đó cậu banh banh xỏ xỏ mặt đồ con mèo vào, khổ nổi cậu mặt ngược nên bị che khuất hết tầm nhìn. Thấy vợ lạng qua lạng lại sắp té, Cố Hàm tiến tới đỡ lấy cậu, kéo bộ đồ xuống.

"Em a, mặc ngược mà cũng mặc cho được. Đến đến, để anh giúp Bảo Bảo mặc đồ."

Trang Bảo bĩu bĩu môi, giơ tay giơ chân để anh mặc đồ cho mình. Cố Hàm mặt đồ cho cậu xong, thấy cái biểu cảm đáng yêu này mà không nhịn được hôn lên má cậu một cái.

"Bảo Bảo sao mà dễ thương thế không biết. Em làm sao mặt bí xị như ai cướp hết đồ ăn của em vậy? Còn nữa, ai đưa em cái bộ đồ trống trước hụt sau này?"

Trang Bảo giận lẫy, đẩy anh ra trèo lên giường trùm mền lại kín mít.

"Hừ, Bảo Bảo giận Hàm Hàm rồi. Anh đừng có nói chuyện với em nữa. Nhanh đi kiếm mấy con đại yêu tinh ngoài kia mà bầu bạn đi."

"Sao lại giận anh? Anh có làm gì em đâu!"

Cố Hàm mò mẫm lại sờ sờ bụng cậu, mong muốn cậu bớt giận được chút nào thì hay chút đó. Anh không hiểu tự nhiên cậu lẫy anh vụ gì a? Anh thấy mình rất ư là tốt mà.

Trang Bảo nói qua lớp chăn:

"Chính vì không làm gì hết Bảo Bảo mới giận. Anh đừng có đụng ba con em. Con Bảo Bảo là của Bảo Bảo, anh đi kiếm mấy đứa kia mà làm. Sẵn kêu chúng sinh cho chục đứa con. Hừ! Ngày mai Bảo Bảo cuốn gối cuốn chăn, vứt áo ra đi, tiếp tục hành nghề trên con đường đi bụi đời."

.................................:))

Ta nói anh em Bảo-Dụ tự tìm khổ về thân không hà. Chẹp chẹp, tới hồi người ta làm cho nát bét rồi đừng có khóc than nha. Hắc hắc!

............

Dạo này mấy bạn có phim đam mỹ nào mới mới, hay hay không? Giới thiệu cho tui vài bộ đi. Mặt dù ôn thi sấp mặt nhưng vẫn đam mê đam mỹ. Hắc hắc!