Trang Dụ muốn ôm Đông Đông nhưng bị Cố Hàm chạy ra cản lại. Với cương vị là một bác sĩ cũng như bác hai, Cố Hàm chỉ muốn tốt cho bé:

"Em trước đừng động vào thằng bé, không khéo lại làm tình hình Đông Đông biến chuyển xấu hơn. Để anh kiểm tra cho thằng bé đã."

Trang Dụ hoảng loạn, liên tục dập đầu thật mạnh trên nền đất, vừa khóc vừa cầu xin:

"Anh hai làm ơn cứu con em. Làm ơn! Em xin anh hai đó. Hu hu! Cứu con em với. Đông Đông không thể xảy ra chuyện gì được."

Cố Ngạo đau lòng kéo cậu ôm thật chặt, giọng có chút run rẩy:

"Bà xã... Em đừng như vậy! Đông Đông không sao đâu. Nhất định không sao đâu. Anh hai giỏi như vậy mà."

Cố Diễm kêu mọi người đưa mấy đứa nhỏ vào trong đừng để chúng thấy cảnh này. Sau đó anh tiến tới làm việc với người lái xe đụng trúng bé. Sự việc là do Đông Đông chạy ra không nhìn đường làm tài xế không né kịp nên cũng không thể trách anh ta được. Hỏi ý kiến vợ chồng Cố Ngạo-Trang Dụ thì hai vợ chồng thẫn thờ, lắc đầu bảo người kia đi đi, hai người không truy cứu trách nhiệm. Về phần trách nhiệm này phải là của anh và cậu mới đúng.

Không bao lâu sau thì xe cấp cứu tới đưa Đông Đông đến bệnh viện. Ngồi ngoài phòng chờ, Trang Dụ nép vào lòng ngực Cố Ngạo tự trách bản thân mình.

"Hu hu... Là do em không tốt. Em không xứng đáng làm baba của Đông Đông. Em thừa biết trong suốt hai năm qua con đã trải qua những chuyện kinh khủng như vậy nhưng lại làm lơ với con. Đáng ra em nên dành thời gian cho con nhiều hơn, đưa Đông Đông đi chơi, mua sắm, dạy những chuyện bổ ích cho thằng bé. Em quá vô tâm! Hu hu... Em nguyện đổi mạng này của mình để đổi lấy mạng cho Đông Đông. Nếu Đông Đông có chuyện em biết phải làm sao bây giờ... em biết phải làm sao. Em còn mặt mũi nào mà sống tiếp đây."

"Em đừng nói vậy! Người nên chịu trách nhiệm trong chuyện này là anh mới đúng. Có đổi mạng thì cũng là mạng của anh."

Mắt anh đỏ ửng, cố kìm nén xúc động muốn tự đập đầu mình chết quách cho xong. Người sai là anh, anh chỉ vì chút thú vui của riêng mình mà bỏ bê con cái. Hiện tại anh đã làm cha của bốn đứa con chứ không phải cái thời trẻ vô lo vô nghĩ, không bị ràng buộc bởi bất cứ ai như xưa nữa. Anh không chỉ vô tâm với Đông Đông mà còn có tiểu Minh, tiểu Tinh nữa. Tuy nói hai thằng nhóc lớn ranh ma nhưng chắc chắn trong lòng chúng cũng tổn thương không ít. Vốn hai nhóc đang cùng baba mình sống rất hạnh phúc lại bị anh chen chân vào cướp baba đi, không cho ngủ chung, không cho kể chuyện. Chỉ cần lần này ông trời cho Đông Đông được bình an vô sự, anh sẽ thay đổi, bù đắp tất cả những gì thiếu sót với con.

Trong khoảng thời gian chờ đợi đối với hai người là khoản thời gian dằn vặt, đau đớn nhất trong những năm cậu gả cho anh. Họ đã nhận ra được cái sai của mình, cái sai này làm tổn thương sâu nặng đối với một đứa trẻ. Có tiền, cho đầy đủ những cái vật chất bên ngoài chưa chắc đã làm một đứa trẻ hạnh phúc mà nó còn cần có sự yêu thương, thấu hiểu từ người thân nữa.

Cuối cùng cánh cửa cấp cửu cũng mở ra, Trang Dụ bổ nhào tới níu chặt tay Cố Hàm như níu lấy cái phao cứu rỗi đời mình. Cậu run run, lắp bắp hỏi:

"Đông... Đông Đông sao... rồi anh hai. Con của em sao rồi..."

Vỗ vai trấn an cậu, Cố Hàm thở phào một hơi:

"Thằng bé không sao rồi. Ngoại trừ vết thương ngoài da thì thằng bé còn bị gãy một chân, não có chút chấn động cần theo dõi thêm. Nhưng thằng bé không chỉ đối diện với vết thương này mà còn là vết thương tâm lý bên trong nữa. Hai vợ chồng em hãy lấy tình cảm mà bù đắp, sưởi ấm trái tim thằng bé. Anh tin rồi Đông Đông cũng hiểu cho vợ chồng em mà. Thằng bé là một đứa trẻ ngoan. Chỉ là kích động nhất thời nên mới suy nghĩ khờ dại như vậy. Bây giờ thì biết thằng bé cần gì rồi thì lo mà bù đắp. Cơ hội không phải muốn có là có hoài đâu."

Như trút được một phần gánh nặng, hai vợ chồng vui mừng ôm chầm lấy nhau. Chỉ cần thằng bé còn sống, anh và cậu vẫn còn cơ hội sửa đổi. Cố Ngạo cảm động, thành tâm cảm ơn Cố Hàm:

"Cám ơn anh! Em thật sự cám ơn anh!"

Cố Hàm cười cười, xoa xoa loạn đầu anh như khi còn bé: "Cảm ơn cái gì chứ! Em là em trai của anh, Đông Đông là cháu anh với lại anh còn là bác sĩ nữa đấy. Đương nhiên phải tận lực cứu Đông Đông rồi. Chờ lát nữa thằng bé chuyển sang phòng hồi sức hai đứa có thể vào thăm. Anh về báo tin sẵn lấy chút đồ giúp vợ chồng em. Còn Trang Dụ nữa, em đang mang thai đừng kích động quá mà ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng. Em đừng quên bây giờ em không chỉ sống cho riêng mình đâu."

Cậu hít hít mũi, gật gật đầu, nghẹn ngào đến nỗi không thốt lên được tiếng nào nữa. Sau khi Cố Hàm về, chỉ còn hai vợ chồng ngồi lặng yên với nhau. Trang Dụ ngẩn mặt lên nhìn anh, hấp hé môi:

"Chúng ta cùng nhau bắt đầu lại từ đầu nha anh. Cùng chăm sóc con mình, sống vui vẻ, hạnh phúc đến cuối đời."

Muốn làm không khí bớt căng thẳng hơn, anh nói có chút bông đùa nhưng hoàn toàn là sự thật: "Ừm! Anh sẽ thay đổi bản thân hơn, không có suốt ngày nghĩ đến chuyện dâm dê vô độ nữa. Giành nhiều thời gian hơn cho con."

Nói một hồi anh lại chọc cậu cười, muốn khóc cũng không được nữa: "Anh cũng biết mình dâm dê vô độ sao? Trong hoàn cảnh này rồi còn chọc ghẹo em."

Cậu trúc giận đem hết nước mắt nước mũi chùi hết lên người anh. Cố Ngạo cũng bị cậu chọc cười ngược lại, xoa xoa đầu cậu:

"Em vẫn ở dơ như ngày nào. Coi đó, khóc đến mặt mày lem luốt, mắt sưng húp lên rồi này. Rồi rồi... Đừng lườm anh mà... em xì mũi tiếp đi. Anh chịu được... Ở dơ chút cũng không có chết."

"Hừ... Chán rồi... Đi thăm Đông Đông! Thằng bé lỡ tỉnh dậy mà không thấy vợ chồng mình chắc hoảng sợ lắm."

Cố Ngạo dìu cậu vào phòng bệnh, lúc thấy Đông Đông thì cảm giác nong nóng khóe mắt lại ập tới. Chân bị gãy bó thành một cục được gác lên cao, đầu cũng được băng bó một mảng, mặt mày tay chân cũng chằn chịt những vết thương đã được xử lý. Cậu ngồi xuống ghế, nắm lấy một tay Đông Đông áp lên mặt mình, giọng nghẹn nào: "Baba xin lỗi Đông Đông! Baba sai rồi!"

Tuy không nói thành tiếng nhưng anh cũng tự lẩm bẩm trong miệng, mặt đầy hối lỗi: "Cha cũng xin lỗi Đông Đông. Sau này cha sẽ không lấy tiểu huynh đài nhà mình làm não nữa. Cha sẽ dùng não chính, thật tâm bù đắp hết cho con."

Mang thai có chút bất tiện, ngồi lâu làm cả người cậu đau nhức. Cố Ngạo thương vợ, đến dỗ dành: "Bà xã, em mệt rồi hay là về nghĩ ngơi trước đi. Chắc đêm nay Đông Đông cũng chưa tỉnh lại đâu. Anh ở đây canh chừng cho."

Cậu lắc đầu, dù khó chịu những vẫn cắn răng không thèm nhúc nhích: "Em không về! Em muốn ở cạnh con trai của em."

"Hazz! Được rồi, được rồi! Em mỏi thì tựa vào anh này. Biết em thương con nhưng cũng đừng đày đọa bản thân như thế chứ. Em còn có một bảo bối ở trong bụng đấy."

"Cục cưng trong bụng cũng sẽ giống em thôi. Anh trai của cục cưng đang đau đớn thế kia mà."

Khuyên thêm vài lẫn nữa không được anh cũng thôi, đành chìu theo ý cậu vậy. Anh gọi điện kêu đàn em mua một cái ghế nằm mang đến đây.

Không lâu sau vài người mặc đồ đen xì từ trên xuống dưới, mắt thì đeo kính đen khiêng cái ghế vào bệnh viện. Anh sợ bọn họ não úng đi lộn phòng nên ra đó nhưng đúng là đám đàn em anh não úng thật. Do tối còn bày đặt kính đen đi lảo đảo họ đụng trúng hết này đến cái kia làm Cố Ngạo càng nhìn càng tức. Anh đến ký đầu mỗi người một cái, mắt trợn lớn, tuy muốn đập cho mấy tên này một trận nhớ đời lắm nhưng đây là bệnh viện phải nhịn.

"Mấy người bỏ quên não ở nhà hay gì mà mặc đồ như xã hội đen vậy? Tối mà còn đeo kính đen, muốn hù chết con trai tôi đúng không?"

Bọn họ mặt nhăn nhó: "Đại ca đánh đau quá! Thì vốn tụi em là xã hội đen mà. Đeo kính đen cho ngầu người ta nhìn mới sợ."

"Sợ cái rắm! Nhìn ngu ngốc làm trò cười cho thiên hạ thì có. Xã hội đen cũng không mặc đồ như mấy người. Từ ngày mai nếu đến bệnh viện phải mặc đồ như bao người bình thường khác. Không biết về kêu vợ/ chồng dạy cho. Nếu không thì đừng hòng có lương, tháng này cho mấy người đến đất cũng không có mà cạp ăn. Mau đem ghế vào trong!"

"Dạ... aaa... Đại ca!"

"Chào đại tẩu!" đám đàn em lớn tiếng làm cậu giật mình. Trang Dụ cũng không còn tâm trạng mà nóng giận, chỉ ủ rủ đưa tay lên miệng:

"Suỵt! Các anh im lặng, đừng làm ồn đến Đông Đông."

Vào phòng, sắc mặt anh thay đổi 180° liền, thật dịu dàng ôn nhu làm đám đàn em tuy thấy cảnh này hoài nhưng vẫn nổi một trận da gà da vịt.

"Bà xã lên đây nằm này, ghế này rất thoải mái em nằm đỡ mệt hơn. Cho em nằm sát giường Đông Đông luôn. Ngoan, lần này em phải nghe theo anh."

"Em cũng có nói không nằm đâu. Có anh ở đây thật tốt!"

Cậu vừa nằm lên ghế liền thở phào, thoải mái cọ cọ người. "Ghế êm quá!"

Vợ vừa lòng thì tốt, anh xoay qua đám đàn em không biết điều. Chỗ vợ chồng người ta đang yêu thương nhau lại đứng làm bóng đèn. Mấy thôi vợ anh thể nào cũng ban phước tặng anh một nụ hôn nhẹ nhẹ. Tháng này đem quỹ đen của mấy người báo cho vợ mấy người biết. Hắc hắc!

"Mấy người về đi! Nào cần tôi gọi."

"Dạ!"

......................:))

Hi hi, viết ngược cực dỡ tệ với cũng không nỡ ngược lắm.