Đông Đông ở bệnh viện dưỡng thương hơn một tuần vậy mà tiểu Hải, tiểu Nhân không đến thăm. Hiện tại bé về nhà cũng mấy ngày vậy mà cũng chẳng thấy bóng dáng hai nhóc đó đâu. Nằm không rãnh rỗi, Đông Đông suy nghĩ lung tung beng trong đầu.

'Trời ơi! Chồng tương lai gì kì vậy trời. Xíu ga lăng xe lăn cũng không có nữa. Có khi nào hai anh ấy ngoại tình không ta? Dám lắm à! Bữa mình nói hai anh đi tìm vợ mới chẳng lẽ hai anh ấy đi tìm thiệt. Mình... Mình nói vậy thôi chứ đâu cho làm thiệt đâu. Ơ... Hai anh này kì quá... Sao không giống cha đeo đuổi baba gì hết trơn vậy ta. Có khi nào trong chuyện tình này có kết cấu gì đó thay đổi chăng?'

Nếu đã nghĩ không ra lý do thì hỏi người có thâm niên trong nghề là biết liền chứ chi nữa. Nghiệp thụ cao cấp nhất trong nhà là baba của bé chứ còn ai vào đây nữa. Bé đưa tay sờ sờ cái bụng to tròn của Trang Dụ, chớp chớp mắt hỏi cậu:

"Baba à, hồi đó cha với baba ai là người chủ động trước vậy? Cha trong lúc yêu có bao giờ không thèm quan tâm tới baba không?"

Trang Dụ cười tủm tỉm, xoa xoa đầu bé: "Đương nhiên là cha con đeo đuổi baba trước rồi. Hưm... Hừm... Sao ta, cha rất ga lăng với baba nha, lúc nào cũng quan tâm baba hết đó. Nhớ hồi đó cha con chưa biết nấu ăn vậy mà dám phi thân vào bếp ráng nấu cho baba một tô cháo, kết quả làm tay bị thương tùm lum luôn. Sau đó vì biết mình nấu ăn quá dỡ tệ mà cha con đi học nấu ăn đó nha. Lâu lâu nhớ lại vẫn thấy hạnh phúc."

Tự nhiên bé có cảm giác hình như mình không được hưởng phước giống baba mà lại giống cha lúc nào cũng tìm mọi cách làm người yêu vui nha. Chết rồi, chẳng lẽ bé bẩm sinh không có tốt chất làm vợ thiên hạ mà có tố chất làm chồng thiên nhiên. Ơ, vậy đâu còn gì gọi là sung sướng nữa. Bây giờ bé phải nghiên cứu, tìm hiểu xem khi làm chồng có được hưởng chút gì không. Nếu có vậy bé miễn cưỡng chấp nhận làm chồng anh Hải và anh Nhân để tương lai hai anh mang thai đẻ cho mình mấy chục đứa con. Nghe đồn đẻ con đau đít dữ lắm không biết là đau cỡ nào. Chắc nó giống cái cảm giác đau bụng táo bón đi đại không ra, rát đít thấy bà luôn.

"Baba! Vậy theo baba nghĩ giữa làm chồng và làm vợ thì ai là người được hưởng lợi nhiều nhất? Làm chồng thì được cái gì mà làm vợ thì có chịu thiệt thòi gì không?"

Trang Dụ cố nhìn vào mắt bé xem có biểu hiện của sự khác thường nào không. Tự nhiên hôm nay con cậu hỏi mấy câu lạ quá ta. Không biết thằng bé đang suy nghĩ cái gì. Hazz!

"Sao tự nhiên con hỏi vậy? Còn đứng nói với baba là con lại xem phim truyền hình nha. Baba kiểm soát rất kĩ rồi mà, dạo này con chỉ xem toàn hoạt hình với mấy chương trình thiếu nhi đâu có xem gì không hợp tuổi đâu."

Bé nhăn nhăn mặt lắc lắc đầu: "Không có! Đông Đông chỉ muốn biết thôi. Vì hiện tại Đông Đông đang quen bạn trai cũng nên biết chút chút chứ. Đông Đông hiện đang phân vân nên làm chồng hay làm vợ đây này. Baba trả lời rõ ràng để Đông Đông quyết định tương lai sau này của mình nên đứng ở cương vị, chức trách nào để yêu có được lợi nhất, ít tổn thương thể xác tinh thần nhất. Đông Đông mệt lắm rồi, yêu thôi cũng khó. Dạo này anh Hải với anh Nhân bơ đẹp Đông Đông luôn. Vì nguyên nhân này Đông Đông đang có chút thay đổi về suy nghĩ đó."

Thì ra là vậy, đúng là nó ảnh hưởng tới tương lai của con trai mình thật. Trang Dụ ngẫm nghĩ không thể để Đông Đông bước vào vết xe đổ của mình được. Sướng chỗ nào không biết nhưng khi lên giường chồng không bao giờ nghe lời hậu quả vợ là người gánh.

"Ừm! Baba hiểu rồi! Giữa chồng và vợ thì người sướng nhất được hưởng lợi nhiều nhất là thằng chồng đó. Con đừng nhìn bề ngoài baba được cưng chiều mà tưởng sướng. Thực ra đó chỉ là chút lợi khi baba về đêm phải vất vả làm ăn xỉu lên xỉu xuống mới được đó. Chồng sẽ bắt con quỳ gối, dạng chân, uống éo, nhúng nha nhúng nhảy, đánh đến nát mông, lấy kim chích đầy người đau đớn lắm để chồng đạt được cực hạn của vui sướng đó. Nhiều lúc baba kiệt sức bị liệt giường mấy ngày không động đậy được luôn. Chuyện vợ chồng cũng giống con người nuôi con gà con vịt cho nó ăn uống đầy đủ để đến lúc chúng lớn mần thịt ăn vậy. Trên đời này không ai cho không ai cái gì cả. Để được phục vụ Đông Đông phải chịu cảm giác đau đớn tột cùng."

Trang Dụ còn vạch áo ra cho bé xem mấy dấu xanh xanh đỏ đỏ nói là dấu tích do kim đâm chồng hành hạ mà ra. Vì vậy càng làm cho lời nói của cậu thêm đáng tin cậy.

Đông Đông há hốc mồm không thể tin được thì ra làm vợ lại chịu nhiều đau đớn về thể xác như vậy. Tưởng đâu làm vợ sướng lắm chứ ai dè... Baba bị vậy rồi không tin không được. Ý là baba chỉ có một người chồng thôi mà xỉu lên xỉu xuống vậy bé tới hai người chồng thì không phải đau tới chết luôn sao.

"Tội nghiệp cho baba quá! Không ngờ cha lại ra tay tàn bạo như vậy. Kim mà lấy chích thịt baba. Nhưng Đông Đông muốn biết cực hạn vui sướng mà cha có là gì a. Nó như thế nào, sướng dữ lắm hả baba?"

Trang Dụ biết bé sắp bị mình thuyết phục rồi nên càng ra sức thêm mắm dậm muối:

"Baba chưa từng thử qua cảm giác đó nên không biết nó sung sướng ra sao. Nhưng con nghĩ xem cha chịu tình nguyện cưng chiều, lo chu toàn cho baba mọi thứ thì chắc chắn cực hạn vui sướng đó rất giá trị. Anh làm công cho em thì anh phải được hưởng thụ chứ. Ý tứ là vậy đó! Chỉ tiết baba không có phước phần để hưởng thụ cảm giác đó thôi."

Đông Đông tin cậu tới sái cổ, gật gật đầu lia lịa: "Đông Đông biết rồi, cám ơn baba mách bảo. Con rất đồng cảm với những đau khổ mà baba phải gánh chịu."

Cậu giả bộ bi thương, chấm chấm nước mắt vô hình diễn sâu: "Đâu chỉ có vậy, baba còn phải mang thai đặng sinh con đẻ cái cho chồng nữa. Mang thai vất vả lắm nào là ôm nghén ăn không ngon, đi đứng bất tiện, thân hình phù lên xấu xí, đau bụng chuột rút, chồng chê cơm thèm phở,... Cuối cùng là vào phòng sanh để con chào đời là baba phải đau lắm, mông nở rộ như ống cống vậy đó."

Nghe vậy Đông Đông sợ xanh mặt vội bụm mông mình lại. Ghê quá! Mông nở thế vậy ăn bao nhiêu là đi ra hết bấy nhiêu rồi. Thôi thôi thôi không làm vợ nữa đâu. Bé quyết định mình sẽ làm chồng của anh Hải và anh Nhân. Có hai người vợ vậy chắc chắn cảm giác sung sướng cực hạn nó tăng gấp đôi rồi. Ha ha!

"Dạ! Đông Đông sau này lớn lên sẽ làm chồng của thiên nhiên, tận hưởng hết tất cả mọi hạnh phúc. Sau khi Đông Đông lành chân, con sẽ tìm hai anh bàn bạc lại về vai vế này. Rất mong sự hợp tác giúp đỡ của baba."

Trang Dụ phì cười, bắt tay Đông Đông: "Rất hân hạnh được phục vụ ngài. Con trai cưng của baba! Để baba hôn miếng nè."

Ôm Đông Đông, cậu cọ cọ hôn hôn vì cảm thấy mình đã giải cứu được tương lai của con trai. Hạnh phúc còn gì bằng.

Có điều cậu không hề biết cuộc đàm thoại của hai ba con đã được Cố Ngạo nghe không sót một chút gì. Đêm đến trong phòng vệ sinh, Cố Ngạo nâng chân cậu tiến vào nhưng mãi không chịu động làm cậu khó chịu muốn chết.

"Anh... Ưm... Sao anh không động... Em khó chịu quá..."

"Hazz! Bởi vì anh sợ mình mang tiến hành hạ vợ nha. Gì mà lấy kim chích vợ ấy nhỉ? Đau đớn khôn cùng... Chẳng phải em nói với con vậy sao?"

Cậu hết hồn vội câu cổ anh, mặt dán vào ngực anh mà cọ cọ: "Em... Em sai rồi... Em chỉ muốn tốt cho con thôi mà. Chẳng lẽ anh lại muốn con trai chúng ta bị thiên hạ đè đầu cưỡi cổ sao... Ân... Em rất hạnh phúc mà... Anh động đi... Đừng giận... Vợ xin lỗi chồng... Ah... ân... ưm... Ah... Thoải mái... chậm.... chậm chút... ân..."

Cố Ngạo chỉ chờ có thế, anh hung hăng thúc cậu liên tục vào sâu tận bên trong khiến cậu sướng tê rần rần cả da đầu.

"Chồng tha lỗi cho em... Hừ hừ..."

"Ân... Ưm... Nhanh quá rồi... Ông xã... Ah..h..aa.."

Làm vài hiệp điên cuồng như vậy, Trang Dụ chịu không nổi thật sự ngất đi đến nỗi cậu chẳng biết anh đã bế cậu về giường khi nào. Cậu chỉ biết hôm sau toàn thân đau nhức, động cũng động không nỗi. Còn Cố Ngạo không cần làm gì mà con trai cũng chịu thay đổi suy nghĩ cộng thêm có cớ bắt vợ phục vụ mình đạt được nhiều khoái cảm nữa a. Đã phải biết!

...............:))

Ha ha! 😂😂😂! Nghiệp quật Dụ Dụ!