Mặt kệ Cố Ngạo tâm không cam tình không nguyện mà quỳ gối dưới giường, Trang Dụ vẫn dửng dưng kể chuyện cho Đông Đông nghe. Tới lúc bé ngủ say thì anh cũng gục lên gục xuống muốn ngủ theo vì giọng cậu kể chuyện quá êm tai đi. Sắp xếp bé chỗ ngủ ổn thỏa, cậu nằm ưỡn bụng, tay vỗ bộp bộp chỗ kế bên.

"Không cần quỳ nữa! Anh lên đây ngủ này."

Nghe vậy anh tức khắc bừng tỉnh, nhanh chóng hỏi lại: "Em thật sự không bắt anh quỳ nữa?"

Cậu gật gật đầu, có điểm buồn cười đáp lại anh: "Ừm! Mệt rồi thì lên đây ngủ. Anh bày cái bộ dáng đáng thương đó trước mặt em, em sao đành lòng để anh quỳ lâu được."

Cố Ngạo sung sướng trèo lên giường ôm cậu hôn chụt chụt, tay sờ sờ bụng càng ngày càng nho to của cậu.

"Cám ơn bà xã nhiều nhiều! Anh thương em quá đi thôi. Hình như bụng em lại lớn thêm một chút rồi vợ à."

"Không to mới là lạ đó! Thai sáu tháng mấy rồi, cũng chẳng còn bao lâu nữa em lên bồn. Hazz! Em có chút lo lo, không biết lần này sinh con có thuận lợi không nữa."

"Đương nhiên là thuận lợi! Em đừng có suy nghĩ lung tung. Có anh ở đây tuyệt đối không để ba con em xảy ra chuyện gì đâu."

"Ưm..."

Ôm anh một lát chân cậu lại bị chuột rút, cậu nhăn nhăn mặt, xoay qua làm nũng với anh.

"Ông xã, chân em đau quá! Anh xoa xoa giúp em đi."

Chân tay nhanh lẹ, anh ngồi dậy nâng chân cậu kê lên gối, thật nhẹ nhàng bóp chân cậu.

"Em thấy đỡ hơn chút nào chưa? Lực đạo anh dùng có quá mạnh không?"

"Thoải mái lắm!"

"Tội nghiệp vợ anh, mang thai chịu nhiều vất vả thế này. Lần sau không để em mang thai nữa. Sinh xong lần này là nghỉ. Cứ như này hoài hỏng hết hàng của anh hết."

Nói nói một hồi anh lại chọc cậu cười phì, con là anh bắt cậu sinh cho bằng được. Bây giờ lại sợ sinh con làm hỏng hàng. Ba phải nhất đời là chồng cậu chứ ai nữa.

"Anh làm như em chịu đẻ thêm không bằng. Đừng có mơ về lần sau gì cả. Được rồi, em hết đau rồi. Nằm xuống ngủ! Mai chở em và con đi đánh ghen."

Nằm xuống hít lấy hít để hương thơm tỏa ra ngào ngạt vị sữa từ cậu. Anh bâng quơ nói:

"Em tính làm vậy thiệt hả? Dù gì tụi nhỏ cũng chỉ là con nít miệng còn hôi sữa. Đánh ghen có hơi quá, lỡ ba mẹ nhỏ đó biết thì nguy to."

Véo véo mũi anh, cậu nhướng nhướng mày: "Đánh ghen có nhiều cách, không nhất thiết động tay động chân. Em chỉ muốn Đông Đông một là giành được hai thằng ôn dịch kia về còn không thì dứt khoát bỏ luôn. Em không mong con em đau khổ vì người không xứng đáng, cho dù đây chỉ là tình yêu tuổi con nít. Với lại em không sợ gì cả vì đã có anh chống lưng cho em rồi mà. Đúng không ông xã yêu dấu!"

"Em nói gì cũng đúng! Cơ mà sao nãy tự nhiên em phạt anh quỳ gối? Anh có làm gì sai đâu."

Nhớ tới chuyện này anh vẫn có chút ấm ức nhè nhẹ. Cậu lại chẳng mảy may để ý, đanh thép trả lời:

"Em thích thì phải thôi, không cần lý do lý trấu gì cả. Dùng hành động chứng minh là cách dạy con hiệu quả nhất. Mà anh cũng đừng có nói mình không sai, chuyện nói xấu em đừng tưởng thần không biết quỷ không hay. Tai em coi vậy chứ thính lắm! Em bệnh tâm thần chưa có uống thuốc nha. Chẳng phải anh và tiểu Minh, tiểu Tinh nói như vậy sao?"

Cậu nhấn mạnh mấy câu cuối làm anh sợ xanh mặt, vội với tay tắt đèn ngủ.

"Ha ha! Em nghe nhầm thôi! Ngủ sớm để mai có tinh thần đánh ghen. Chẹp chẹp... Khò khò..."

"Lươn lẹo! Ha ha... Ây ui... Anh xoa lưng em coi. Ngủ cái gì mà ngủ, tại nãy anh chơi quá đà đó."

"Anh xoa, anh xoa! Bà xã bớt giận."

Nói đi ngủ chứ anh vẫn bị vợ hành như một con trâu điên, hết xoa chân đến xoa lưng, chốc chốc lại xoa bụng vì cậu bị em bé đạp. Đến lúc cậu ngủ say rồi anh mới thảnh thơi đôi chút mà đi ngủ. Sinh con quá vất vả, đừng hòng có lần sau nữa, miễn đi.

Sáng sớm hôm sau, cả Trang Dụ và Đông Đông đều bừng bừng khí thế tinh thần giật chồng về tay mình. Mấy nhóc cũng bày đủ thứ trò, băng rô đeo trán, bảng chữ 'Đã đảo tiểu tam, trừng trị tra nam' đem qua cho hai người. Chẳng những vậy mấy nhóc còn soạn thảo một đống thứ 'tốt đẹp' để tiểu tam về nhà mà học theo.

Anh lái chiếc xe mười mấy chỗ đưa vợ con cùng đám nhóc đi đánh ghen mới đủ. Tiểu Hi và bé Gấu cũng thích thú đi theo tham gia góp vui. Nhân cơ hội này, đám nhóc đồng loạt xin nghỉ học hết với lý do bất đắt dĩ.

Anh gọi điện kêu trường sắp xếp cho sẵn cho mình một phòng học riêng và kín đáo, người không phận sự miễn vào. Đến nơi cậu không làm gì cả, chỉ ngồi ôm Đông Đông chờ sẵn trong phòng. Tiểu Minh, tiểu Tinh chỉ đạo đám nhóc ra trước cổng trường thủ sẵn, chờ người tới là bắt cóc đem đến cho cậu ngay.

Anh em Hải, Nhân nắm tay một bạn gái cùng tuổi đi vào trường, mới tới cổng đã bị một đám người ngăn cản đứng chắn trước mặt.

"Đại ca Minh, đại ca Tinh sao lại đứng ở đây ạ? Sắp đến giờ học rồi, không vào trong là trễ đó."

Tiểu Minh phất phất tay, đám nhóc bắt ba đứa tách nhau ra, lấy bịt mủ đen trùm kín đầu như mình là kẻ bắt cóc thực thụ.

"Ha! Tới giờ này còn dám nắm tay con nhỏ trà xanh này nói chuyện với hai anh đây. Hai đứa tụi bây coi Đông Đông nhà ta là gì hả, đừng có hòng làm em trai anh đây buồn. Lôi đi!"

Cô bé hoảng loạn la làng la xóm: "Bỏ ra, bỏ ra! Bớ người ta bắt cóc con nít. Cứu với!"

Ai nhìn vào cũng chỉ nghĩ là đám nhóc đang chơi trò kẻ cướp và cảnh sát. Vì con nít với con nít bắt cóc kiểu gì?

Bé Gấu ở lâu ngày dài tháng, từ vụ đánh ghen giúp anh Tuấn nhà mình đã học hỏi không ít. Gì tiếp thu chậm chứ mấy vụ này bé học nhanh lắm. Bé tay nắm váy cô bé, ngây ngốc đe dọa.

"Chị im lặng đừng có la nếu không bé Gấu sẽ xé rách váy của chị thành trăm mảnh đó. Chị sẽ không còn một mảnh vãi nào che thân, mọi người sẽ chiêm ngưỡng thán thể chị. Và từ đây tin đồn lan xa chị sẽ mất giá không ai thèm lấy chị nữa đâu. Ba mẹ chị thấy nuôi con gái ế quá tốn cơm sẽ đem chị qua Châu Phi cho mấy anh da đen nhuộm màu tạc tượng. Đời chị sẽ khổ cực, phơi nắng dầm sương, đói no không biết thế nào."

"Ah... Đừng xé đừng xé... Chị im liền... Hu hu... Chị còn muốn lấy chồng..."

Cô bẻ bị dọa sợ thôi không la nữa chỉ rấm rứt khóc chít chít đi theo sự lôi kéo của tiểu Hi và bé Gấu.

....................:))

Chậc nhỏ chứ nguy hiểm lắm. Xem ngốc ngốc vậy chứ cực kì thông minh nha. 😸😸😸😸😸. Các bạn đọc truyện vui vẻ!