Bên trong tinh không cách hành tinh Phục Long Đại Lục một khoảng không xa, Bạch Linh cùng Ngân Dĩnh đang đọ sức không phân thắng bại thì đột nhiên từ phía hành tinh có một cột sáng năng lượng màu lục mang sức mạnh hủy diệt lao tới công kích vào chính giữa trận chiến của hai nàng gây ra một vụ nổ lớn đẩy văng cả hai ra xa, khiến cả hai nàng bị trọng thương dẫn đến thổ huyết.

Đáng ghét là kẻ nào đánh lén ta.

Bạch Linh cắn răng phẫn nộ nó.

Là lão nương đấy, ngươi có ý kiến gì sao?

Một thân ảnh nữ nhân váy trắng xinh đẹp chân ngọc đạp lên một cành liễu màu xanh biếc xuất hiện, ánh mắt nàng nhìn Bạch Linh đây sự khinh thường cười nói.

Cường giả võ thần cảnh nhân tộc, bảo sao lại ngạo mạn như vậy.

Bạch Linh nhếch miệng nhìn nàng với thái độ khinh thường đáp trả lại.

Ngân Dĩnh đối diện với nữ nhân vừa mới xuất hiện này với vẻ mắt chấn kinh, không nghĩ tới nhân tộc vẫn còn có cường giả võ thần cảnh, cứ tưởng rằng từ sau thời đại của Vân Dương võ thần thì võ thần cảnh chỉ còn là trong truyền thuyết, chỉ là điều nàng không hiểu tại sao mấy năm nay võ thần cảnh lại không có động tĩnh gì đối đầu với ma tộc, đáng ra với thực lực của họ đủ sức giết sạch toàn bộ ma tộc từ lâu rồi mới phải.

Khoang đã, hình như ta đã quên một chuyện quan trọng thì phải.

Bỗng lúc này nàng đột nhiên nhớ ra một chuyện, năm đó Vân Dương võ thần vì sự tồn tại của Cổ Viêm nên mới buông bỏ ý định diệt sạch ma tộc, cũng chính vì lý do này mà bao năm qua nhân tộc dù sản sinh ra võ thần cảnh cũng chỉ biết bất lực nhìn ma tộc khôi phục thực lực, có lẽ vì chúng biết tin Cổ Viêm rời khỏi đại lục nên mới bắt đầu ra tay với ma tộc muốn tiêu diệt hoàn toàn ma tộc điều mà năm đó Vân Dương chưa làm được.

Nghĩ đến đây nàng lại nở nụ cười đầy sự khinh thường mỉa mai, tưởng võ thần cảnh lợi hại như thế nào hóa ra cũng chỉ là một con rùa rụt cổ nhát chết, chỉ vì sự tồn tại của Cổ Viêm mà cam tâm từ bỏ việc truy sát toàn bộ ma tộc trăm năm gần đây, cái hiệp ước hòa bình gì đó chẳng qua là viết cho có không có ý nghĩa gì cả, chỉ cần Cổ Viêm rời đi chúng sẽ lật mặt ngay lập tức.

Ngươi cười cái gì, nữ nhân ma tộc kia, trông bộ dạng ta đáng cười lắm sao.

Thanh Trúc nhìn thấy Ngân Dĩnh cười mỉa mai liền nhíu mày phẫn nộ quát.

Làm một con rùa rụt cổ mấy trăm năm qua, khó chịu lắm nhỉ, ta có nên nói lời chúc mừng cho ngươi không nhỉ.

Ngân Dĩnh bật cười nói.

Có đấy, ngươi nên chúc mừng ta đi, hãy dùng cái mạng của mình mà chúc mừng đi.

Thanh Trúc nói xong liền phất tay, từ trong tinh không một cành liễu xanh biếc khác xuất hiện như một chiếc roi đánh mạnh về phía Ngân Dĩnh.

Một đòn công kích này tuy nhìn bình thường nhưng lại có sức mạnh hủy diệt đủ để giết một võ đế đỉnh phong, làm trọng thương võ thần.

Huyết Hồn Chi Diễm lại cháy hừng hực bao quanh thân thể nàng bảo vệ nàng khiến cho cành thấy khó mà lui không dám lại gần.

Dị hỏa, ngươi không ngờ lại có dị hỏa, lại còn là loại rất mạnh.

Thanh Trúc sắc mặt đại biến quát lớn.

Còn dám đến gần nữa không, nếu dám đến gần ta đốt ngươi thành tro bụi.

Ngân Dĩnh nhíu mày cảnh cáo nói.

Võ thần ma tộc, quả nhiên bất phàm a, vậy thì tiếp ta một kiếm thử xem.

Từ trong tinh không có vô số đạo kiếm khí kim sắc hướng từ đại lục phóng ra ngoài hướng về phía Ngân Dĩnh tấn công.

Ngân Dĩnh ngưng tụ Huyết Hồn Chi Diễm thành dạng cầu lửa tấn công về phía những đạo kiếm khí kim sắc tấn công.

Phá hủy rất nhiều nhưng không cách nào hết được, lại còn bị một đạo kiếm khí thoát ra được hướng về phía nàng tấn công, may mà có Bạch Linh đứng phía trước một tay đóng băng bóp nát đạo kiếm khí đó cứu nàng ta một mạng.

Tại sao ngươi lại giúp ta?

Ngân Dĩnh ngạc nhiên hỏi.

Trận chiến của ta và ngươi hãy gác lại phía sau, nhân tộc đến kiếm chuyện, giải quyết chúng trước đi.

Bạch Linh sắc mặt nghiêm túc mở miệng nói.

Lời này của Bạch Linh không sai, nhưng chỉ tiếc là thời gian Ngân Dĩnh làm võ thần cảnh không lâu rất nhanh sẽ không còn tác dụng gì ở đây nữa.

Cảm tạ ơn cứu mạng của ngươi, mặc dù ta chỉ có thể làm võ thần cảnh một thời gian ngắn nữa thôi nhưng ta sẽ cùng ngươi sống chết đến cùng với chúng.

Ngân Dĩnh mở miệng nói thẳng.

Cái gì ngươi không phải là võ thần chân chính mà chỉ là tạm thời thôi sao?

Bạch Linh giật mình hỏi lại.

Ngân Dĩnh không nói gì thêm chỉ khẽ gật đầu trong sự bất lực đáp lại.

Đúng lúc này từ trong tinh không, một gã nam nhân trạc tuổi ba mươi thân y phục trắng đạp lên cự kiếm kim sắc với những đường nét hoa văn cổ xưa chậm rãi tiến tới gần.

Kẻ này không ai khác, chính là Vân Nham là kiếm tổ của Vân Huyền Các, tu vi hiện tại đã là võ thần cảnh.

Mà võ hồn của hắn chính là Vô Cực Chân Kiếm, là hình thái sau bao nhiêu lần tiến hóa của võ hồn kiếm linh mà thành, lấy nguyên tố kim làm chủ lực tu luyện, một kiếm xé trời vô địch thiên hạ.

Yêu tổ, võ thần có giỏi tiếp một kiếm của ta thử xem.

Vân Nham vẻ mặt rất tự tin, vung ngón tay lên triệu tập vô số kim sắc kiếm khí ngưng tụ thành một cự kiếm khổng lồ dài hàng trăm mét chém xuống phía bên dưới vị trí Bạch Linh và Ngân Dĩnh đang đứng.

Để ta giải quyết hắn.

Bạch Linh nói xong liền lao lên phía trước ngưng tụ hắc sắc tử lôi thành trường kiếm tấn công cự kiếm khổng lồ kia của Vân Nham.

Trường kiếm tử lôi bỗng chốc biến lớn kích thước so với cự kiếm kim sắc không thua kém chút nào, khi hai kiếm va chạm vào nhau không gian xung quanh đó cũng bị loại lực lượng này làm cho vỡ vụn.

Vân Nham vì ảnh hưởng bởi đợt công kích này thân thể chao đảo bị đẩy lui vài trăm mét, hắn không ngờ được vị yêu tổ này mới đột phá thôi mà đã có sức mạnh kinh khủng đến vậy rồi, trong khi bản thân hắn đã đột phá võ thần cảnh một trăm năm trước căn cơ ổn định hơn nàng ta nhiều.

Bạch Linh cũng không khá hơn là mấy thân thể của nàng cũng bị đẩy văng ra một khoảng cách rất xa, xem ra muốn đánh bại vị võ thần cảnh này sẽ tốn không ít công sức.

Hồn kĩ thứ năm, Thiên Địa Chúc Phúc.

Thanh Trúc phát động võ hồn Liễu Thần của mình, liền phát ra quang lục rực rỡ, chữa trị mọi tổn thương trên người của Vân Nham khiến cơ thể hắn đạt trạng thái chiến đấu tốt nhất.

Hồn kĩ thứ sáu, Liễu Thanh Khải Giáp.

Hồn kĩ này giúp cho Thanh Trúc có thể tạo ra một khải giáp phòng ngự kiên cố cho bất kì đối tượng nào mình muốn chọn, có thể giảm thiểu thương tích do võ thần cảnh khác gây ra xuống còn một nửa, mà đối tượng nàng chọn chính là Vân Nham.

Vân Nham sau khi có được khải giáp sức phòng ngự tăng lên rất nhiều, không những vậy hắn còn có võ hồn chiến thể hỗ trợ, liền có thể giảm thiểu tổn thương do võ thần cảnh gây ra đến tám phần, điều đó đồng nghĩ hắn hiện tại gần như đã miễn thương với công kích cấp bậc võ thần cảnh.

Là võ hồn thực vật có khả năng phụ trợ sao, phiền phức rồi đây.

Bạch Linh nhăn mặt tự nói.

Vô Cực Lãnh Vực.

Vân Nham hét lớn thi triển lãnh vực của mình ra bao trùm quanh một ngàn mét xung quanh vị trí Bạch Linh đứng.

Trong phạm vi lãnh vực, có hàng ngàn hàng vạn kim sắc kiếm, tùy ý hắn điều khiển, có thể giết trăm vạn đại quân mà không một chút khó khăn.

Vân Nham phất tay một cái, hàng ngàn hàng vạn kim sắc kiếm phóng nhanh như tên bắng hướng tới vị trí của Bạch Linh tấn công khiến cho nàng ta bị dồn vào thế bất lợi.

Cùng lúc này ở bên ngoài tinh không, dựa vào Huyết Hồn Chi Diễm, Ngân Dĩnh gần như chiếm thế thượng phong trước Thanh Trúc.

Nữ nhân Thanh Trúc này chủ tu mộc hệ, gặp hỏa hệ lại còn là đệ nhất dị hỏa khắc chế gặp không ít rắc rối nhưng cũng không vì thế mà nàng ta khuất phục chịu thua.

Thiên bảo thượng cấp, Trấn Ma Tháp.

Thanh Trúc từ trong giới chỉ lấy ra một tiểu tháp màu cổ đồng tổng cộng có chín tầng, rót năng lượng của mình vào bên trong liền có thể biến thành một tòa tháp khổng lồ hút thân thể Ngân Dĩnh vào bên trong.

Loại pháp bảo này chính là Vân Dương truyền lại cho nàng ta coi như quà thành hôn của nàng và Vân Nham, có thể chấn áp được võ thần cảnh trong vòng trăm năm không khó chút nào, huống chi Ngân Dĩnh chỉ là ngụy võ thần không phải võ thần chân chính, lần này nàng ta có nguy cơ lành ít dữ nhiều.

Bên trong Trấn Ma Tháp, Ngân Dĩnh không ngừng phát động sức mạnh của Huyết Hồn Chi Diễm cũng như hồn kĩ của võ hồn mình nhưng đều vô dụng trước độ kiên cố của tòa tháp này.

Võ hồn thứ hai của nàng ta là Độc Nhãn Vương, là một con rắn màu đỏ chủ tu luyện độc vậy mà cũng không cách nào ăn mòn được tòa tháp này, thời gian ở trong cảnh giới võ thần sắp hết, trong lòng nàng cảm thấy bất lực vì không làm gì được, nàng cũng từng nghĩ đến mình sẽ bỏ mạng tại đây, nhưng nếu bỏ mạng thì con dân ma tộc sẽ phải làm sao, không có nàng dẫn đầu chấn thủ nếu như nhân tộc gây chiến thì tất cả ma tộc sẽ hoàn toàn bị diệt vong.

Không được ta không thể chết ở đây được, ta phải sống.

Ngân Dĩnh nhíu mày cắn răng phát thệ tự nói.

Vô ích thôi, Trấn Ma Tháp được tạo ra sau khi Vân Dương tiền bối tiêu diệt Huyết Ma Đế, vì lo sợ hậu nhân sau này lớn mạnh không cách nào chấn áp được, nên ngài ấy sau khi lên thiên giới một thời gian đã đi tìm những nguyên liệu quý hiếm nhất để tạo nên tòa tháp này rồi quay lại đưa cho chúng ta, cho dù là Đế Viêm ở đây cũng phải chịu thua.

Thanh Trúc mở miệng cười tự tin nói.

Phía bên Bạch Linh cũng không tốt hơn là bao nhiêu, cho dù nàng đã thi triển Tuyết Đế Lãnh Vực cũng không cách nào thay đổi cục diện, lãnh vực của nàng chỉ khi ở trong môi trường có nhiệt độ thấp như Băng Vực Yêu Đảo mở có thể phát huy toàn bộ sức mạnh còn ở trong tinh không gần như vô dụng với võ thần cảnh.

Hóa Linh Ngự Hồn.

Bạch Linh bạo phát năng lượng cực hàn của mình, sau lưng nàng xuất hiện hư ảnh một con cửu vĩ màu trắng khổng lồ, con cửu vĩ này vừa xuất hiện gầm lên một tiếng mang theo lôi diện hủy diệt phá nát kiếm trận của Vân Nham một cách dễ dàng.

Vân Nham trông thấy cảnh tượng trước mặt chỉ khẽ cười, cuối cùng hắn cũng bắt được đối phương sử dụng con bài tủ để đem ra chiến đấu.

Đâu phải mình ngươi có thể sử dụng được chiêu này đâu.

Vân Nham cười một tiếng đắc ý, sau đó cơ thể hắn phát ra ánh sáng kim sắc bao trùm cơ thể mình, từ phía sau lưng xuất hiện một hư ảnh khổng lồ màu kim sắc tay cầm trường kiếm dáng vẻ uy chấn thiên hạ không gì có thể đánh bại được.

Hư ảnh này giống hệt với Vân Nham, đây chính là Hóa Linh Ngự Hồn của riêng hắn sau khi tấn thăng lên võ thần cảnh so với Bạch Linh sử dụng chỉ có hơn không kém.

Đáng ghét, tên nhân tộc này mạnh quá, không lẽ hôm nay Bạch Linh ta lại phải chịu thua trong tay hắn sao.