Sau khi Cao Việt Xuân chịu rời đi thì Mặc Kỳ Tuyết cũng nhanh chóng chạy vào nhà kính đóng cửa cần sự yên tĩnh.

Thật ra là cô đang trốn tránh.

Trốn tránh cái đám nheo nhóc của studio Bích Lam đang đứng trực trước cửa kia kìa.

Haiz.

Rốt cuộc hôm nay là cái ngày gì mà làm cô sốc như vậy cơ chứ? Bộ anh ta uống lộn thuốc hay có ai đó khai sáng cho anh ta á hả? Thật là khó hiểu.
Mặc Kỳ Tuyết nhanh chóng vỗ vỗ vào hai má để tìm lại sự tỉnh táo lúc đầu.

Giờ không phải là lúc suy nghĩ tình cảm vớ vẩn linh tinh, cô cần phải tập trung chỉnh sửa và hoàn thành cho xong các bộ Rừng xanh để cho buổi trình diễn thời trang sắp tới nữa.

Mấy thứ vớ vẩn đó mau biến đi, biến đi.

Xùy xùy…
Gần tám giờ tối Mặc Kỳ Tuyết mới mệt mỏi lết cái xác về đến nhà.
- Cô chủ.

Mừng người trở về.
- Ừ.

Đi chuẩn bị nước tắm đi, tôi muốn đi tắm.
Cô hầu cung kính đáp:
- Dạ cô chủ.
Mặc Kỳ Tuyết bấy giờ mới mở điện thoại lên.

Ôi đã gần tám giờ rồi sao, cô mới sực nhớ đến cuộc hẹn với Cao Việt Xuân.

Phải nhanh chóng đi tắm rửa rồi sửa soạn thôi.


Anh ta rất ghét để người khác phải chờ đợi mình.
Tuy nhiên, một hồi thì Mặc Kỳ Tuyết sực nhớ ra.

Ủa? Mắc mớ gì mình phải như thế.

Kệ anh ta chứ.

Thấy không chịu được thì mình không đi nữa.

Hứ.

Tưởng rằng bổn tiểu thư dễ dàng đáp ứng vậy sao.

Cho anh đợi đi nhá.
Cao Việt Xuân đã đậu xe ở dưới cổng nhưng anh cũng không dám thúc giục.

Anh nhớ lời của Ý Hiên đã dặn anh:
- Phải trân trọng.

Nhớ chưa hả? Phải trân trọng người ta đấy.

Nếu không thì chịu ế cả đời đi.
Vậy là từ đó hành trình theo đuổi vợ cũ của Cao tổng bắt đầu.
Một lúc rất lâu sau thì Mặc Kỳ Tuyết mới trang điểm xong xuôi, cô chọn váy áo thật lâu và rời khỏi nhà.

Vừa bước ra đã phải giật mình khi thấy xe của Cao Việt Xuân đã đậu trước cổng từ bao giờ.

Bình thường hắn luôn ghét phải chờ đợi người khác mà.

Cô cứ tưởng hắn đã phải tức giận bỏ đi từ lúc nào chứ.

Thật là khó hiểu, uống lộn thuốc hay gì không biết?
Khi vừa nhìn thấy Mặc Kỳ Tuyết thì Cao Việt Xuân nhanh chóng chỉnh trang lại đầu tóc rồi mở cửa xe, chậm rãi đi đến đối diện Mặc Kỳ Tuyết.
- Hôm nay em thật đẹp.
Hả? Hắn vừa nói gì vậy? Không lẽ hôm nay cô làm việc nhiều quá nên hoa mắt xong tai cũng nghe nhầm sao? Mặc Kỳ Tuyết nghĩ là ngày mai nên đi khám thử xem, khả năng cao là tai có vấn đề rồi.

Cao Việt Xuân có ngày mà cũng khen cô cơ đấy.
Thấy Mặc Kỳ Tuyết cứ nhìn thẳng mình mà không đáp lại khiến Cao Việt Xuân cảm thấy càng bối rối hơn, anh gãi gãi đầu.

Nhìn anh hiện tại không khác gì trai trẻ lần đầu đi tán gái mặc dù đã sắp ba mươi và đã có vợ rồi đấy.

Ôi trời đất ơi.

Không ngờ cũng có một ngày Cao đại thiếu gia phải cảm thấy khó xử trước một người phụ nữ.

Nếu ai mà biết chắc phải há hốc mồm quá.
Nhìn biểu hiện của Cao Việt Xuân cũng khiến Mặc Kỳ Tuyết phải kinh ngạc, lần đầu tiên cô thấy mặt này của anh.

Để xóa bỏ bầu không khí ngượng ngùng này, Mặc Kỳ Tuyết làm khuôn mặt lạnh, gật nhẹ đầu:
- Cảm ơn anh.
- Chúng ta nên đi thôi.
Cao Việt Xuân nhanh chóng mở cửa ghế kế bên cho Mặc Kỳ Tuyết nhưng khổ nổi là Mặc Kỳ Tuyết lại không quan tâm mà nhẹ nhàng lướt qua mặt anh, mở cửa ở ghế sau và ngồi vào.


Hành động đó đã làm cho Cao Việt Xuân phải ngỡ ngàng, anh cảm thấy lồ ng ngực lại có chút đau.

Hai người cuối cùng cũng đến nhà hàng Hoàng Thiên nhưng Mặc Kỳ Tuyết cũng không thèm khoác tay anh bước vào như trước mà thẳng thừng nhấc chân trước vào trong.

Hành động né tránh của cô đã làm cho Cao Việt Xuân phải đau đớn.

Cô đã chán ghét anh vậy sao? Cũng phải thôi.

Anh đã làm tổn thương cô rất nhiều cơ mà.

Nhưng mà Cao Việt Xuân anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu.
- Em muốn ăn gì?
- Một phần bít tết, một ly nước cam.

Cảm ơn.
Cao Việt Xuân không thể chịu nổi nữa với sự đối đáp xa lạ của Mặc Kỳ Tuyết.

Anh mở lời:
- Chúng ta hiện tại phải xa lạ vậy sao?
- Vậy ý của ngài Cao thì tôi phải như thế nào? Anh nên nhớ tôi với anh đã ly hôn rồi, tôi chỉ đồng ý bởi vì giữ mặt mũi cho anh mà thôi.
Câu trả lời của Mặc Kỳ Tuyết như một vết dao đâm vào trái tim anh.

Nó đau.

Rất đau.

Cao Việt Xuân đau khổ quỳ xuống trước mặt Mặc Kỳ Tuyết:
- Em...!Tha thứ cho anh được không?
Mặc Kỳ Tuyết trợn tròn mắt ngạc nhiên nhưng ngay tức khắc sắc mặt của cô lại ảm đạm:
- Tại sao? Tôi nhớ rằng ngài Cao đây đã từng tuyên bố trước công chúng là ngài với cô Giai tâm đầu ý hợp và tôi là tiểu tam cơ mà.

Hiện tại tại sao ngài phải làm như vậy? Tôi thật không hiểu.
Khi bị nhắc việc làm ngu ngốc trước kia của mình Cao Việt Xuân bất giác cúi thấp đầu không biết nói gì.

Anh phải nói gì bây giờ? Tất cả mọi việc làm tổn thương cô là anh làm, không thể chối bỏ.
Không khí cứ im lặng như vậy cho đến khi Mặc Kỳ Tuyết mở miệng lần nữa:
- Hay là tôi vẫn còn giá trị lợi dụng gì nữa nên ngài mới phải làm tất cả những thứ này.

Tôi đã nhìn thấu hết rồi.


Ngài muốn cái gì thì nói thẳng ra đi.

Vòng vo như vậy tôi thấy rất phiền.
Hai chữ “rất phiền” như sét đánh uỳnh trong tâm trí của Cao Việt Xuân.

Lồ ng ngực của Cao Việt Xuân lại nhói lên rất đau đớn.

Tuyết Tuyết nói anh rất phiền.

Cô ấy nói anh đang làm phiền cô.

Không thể nào.

Anh chỉ muốn gặp cô một chút cho thỏa nỗi mong nhớ, chỉ muốn nói một lời xin lỗi và cầu xin cô tha thứ.
Cao Việt Xuân ngẩng mặt lên khẩn cầu:
- Tuyết Tuyết.

Anh chỉ muốn xin em tha thứ cho anh mà thôi.

Anh đã nhận ra được bộ mặt của Giai Kỳ rồi.

Anh đã biết trái tim của anh thật sự luôn hướng về ai.

Xin em hãy tha thứ anh được không?
Ngay khi Cao Việt Xuân vừa dứt lời thì một người bất thình lình bước vào:
- Cao tổng hôm nay có hứng thật đấy.

Sao không thấy mời tôi thế nhỉ?