---------------------------------------

Beta: Vũ Minh Nguyệt

---------------------------------------

Sáng thứ bảy, tiếng đồng hồ báo thức vang lên, Ann nhấc nhẹ chăn qua một bên nhảy từ giường xuống bắt đầu mặc vào bộ quần áo tối qua đã chuẩn bị xong.

Đứng ở trước gương, chải chuốt tóc tai, nở một nụ cười tự tin " Tuyệt !"

Ann chạy xuống nhà, Auer đã sớm chuẩn bị từ trước, đem bữa sáng từ phòng bếp mang ra cho Ann. Eren còn chưa đi làm, trên tay bưng ly cà phê uống, còn lật lật tờ Nhật báo Tiên tri đọc.

Ngẩng đầu nhìn tới Ann, Eren mỉm cười " Buổi sáng tốt lành Annie. Quả nhiên có hẹn bạn đi chơi thì khác hẳn ha, dậy sớm quá chừng."

Ann cười hì hì " Còn đã đồng ý với Hermione rồi, nếu ngủ quên thì không tốt lắm."

" Hôm nay mấy đứa định đi đâu ?" Eren hỏi.

Ann ngồi xuống bàn, cầm mẩu bánh mì nướng cắn một miếng, qua loa nói " Thì tùy ý đi dạo, rồi đến rạp xem phim, ăn vài món, chắc là sẽ về nhà hơi trễ tí."


" Nhớ chú ý an toàn là được, đi chơi vui nha." Eren đặt ly cà phê xuống, gấp tờ báo lại, dặn dò vài câu rồi từ lò sưởi rời khỏi nhà.

Ăn uống xong xuôi, thời gian còn rất sớm, Ann ghé qua nhà kính chăm sóc mấy chậu thực vật, loay hoay tưới nước rồi ghi chép sự sinh trưởng, chờ cô đi từ nhà kính ra, vẫn còn chưa tới giờ.

Ann buồn chán định cầm tạp chí lên gϊếŧ thời gian thì chuông điện thoại reo lên, là cuộc gọi báo về chuyện tập lái xe, Ann có hỏi hai ngày trước, cô vẫn luôn muốn lái một chiếc xe mui trần, ai ngờ vì chuyện thành niên mà quá bận rộn kéo dài đến bây giờ.

Trong điện thoại thông báo, Cơ quan cấp giấy phép phương tiện và người lái ở Anh đã xác nhận thứ ba tuần sau cô sẽ tham gia cuộc thi lí thuyết và chuyện đã xin được giấy phép lái xe quốc tế (IDP), thứ hai khi giáo viên dẫn cô đến bãi tập lái sẽ thuận tiện mang đến cho cô.


Sau khi cúp điện thoại, Ann cầm tạp chí đọc vài bài chờ đợi, đồng hồ trên tay vừa điểm 10 giờ 25 thì cô đặt tạp chí xuống, cầm túi đeo hai dây đơn giản chào tạm biệt Auer rồi bước ra ngoài.

Đứng ven đường đợi một lúc thì chiếc taxi màu đen đã chạy đến dừng ở đối diện, xác định vị khách hôm qua gọi điện là Ann thì tài xế cũng vui vẻ mỉm cười kéo cửa ra mời cô lên.

Khoảng chừng 25 phút sau đã tới nhà Hermione, Ann bảo tài xế chờ lát còn mình thì đi tới trước cửa nhà ấn chuông.

Cửa rất nhanh được mở ra, nhưng cũng không phải Hermione mà là ông Granger, ông cười cười xin lỗi Ann " Chào cháu, chú đoán cháu là Ann Roland Stokes phải không ? Chúng ta từng gặp một lần ở Hẻm Xéo rồi nhỉ ? Thật có lỗi, phiền cháu phải đợi tí nữa, Hermione con bé còn đang ở trên lầu."


" Cháu chào chú Granger ạ, đúng là chúng ta có gặp ở Hẻm Xéo một lần." Ann nhẹ nhàng mỉm cười " Không sao ạ, con sẽ chờ cậu ấy."

" Bố ! Ann !" Hermione vừa chạy xuống thang lầu vừa hô lên, lúc nãy nàng nghe thấy tiếng chuông cửa liền biết Ann tới rồi.

Hermione mặc một chiếc váy dài màu vàng nhạt đơn giản, tóc tai đã chải chuốt gọn gàng, cột lên thành đuôi ngựa, trông rất có sức sống, trẻ trung lại còn năng động.

" Buổi trưa tốt lành." Ann nhìn qua Hermione cười.

Cùng vợ chồng Granger nói lời tạm biệt, Ann kéo cửa xe ra chờ Hermione lên trước rồi cô lại theo sau vào, báo với tài xế địa điểm sau đó liền rất nhanh chóng xuất phát.

" Hermione, mình có chuyện tò mò." Ann nói.

" Chuyện gì á ?" Hermione hỏi.

Ann gãi đầu " Đầu đĩa CD Sony là mẫu mới ra được hai tháng trước, toàn bộ châu Âu đều chưa có hàng trên thị trường, làm sao cậu mua được vậy ?"
" À chuyện này hả.." Hermione nói " Mình nhờ dì mua giúp đó, kì nghỉ hè dì ấy tới Nhật Bản du lịch, đầu đĩa Sony trên TV quảng cáo nhiều lắm chất lượng nghe nói rất tốt."

Ann gật đầu " Ra là vậy. Đúng rồi, rạp phim hôm nay có «Nhân chứng câm lặng», «Nhà tù Shawshank», «Bệnh nhân người Anh», «Người bạn của Joe». Cả buổi chiều này chắc xem được hai bộ, hay là mình giới thiệu sơ cốt truyện cho cậu ? Sau đó lại quyết định xem cái nào nhé ?"

Hermione vui vẻ gật đầu. Ann rất lưu loát tóm gọn lại mấy bộ phim điện ảnh kể một lượt, sau đó chờ mong nhìn Hermione, đợi nàng lựa ra hai bộ phim.

Hermione cũng rất dứt khoát chọn «Bệnh nhân người Anh» và «Người bạn của Joe», sau đó lại hỏi " Ann, làm sao cậu nhớ nổi hết cốt truyện mấy bộ phim này vậy ?"

" Hồi thứ năm này, lúc đi ngang qua gần rạp, mình tiện tay cầm mấy tờ giấy poster, giới thiệu phim, đọc mấy lần là nhớ kỹ rồi, mấy cái này so với Cổ ngữ Runes ở trường, hình dáng xiên vẹo, kì kì quái quái thì dễ ghi nhớ hơn nhiều." Ann cười nói.
" Hì hì, Ann mình nhớ rõ trên lớp Cổ ngữ Runes cậu là người có trí nhớ tốt nhất ! Mấy bài trắc nghiệm nhỏ mỗi lần tan lớp cậu làm rất mau lẹ." Hermione nói.

Ann nhún vai, nhắc nhở " Cũng cần tiền đề là giờ học trước buổi trưa, mình đoán hiệu suất học tập cả ngày lúc đó là cao nhất."

Hermione bên cạnh cười hì hì.

Taxi dừng lại ở Yauatcha Soho, Ann nói một tiếng cám ơn rồi cùng Hermione xuống xe " Trạm đầu tiên của ngày hôm nay là ở đây, quán ăn điểm tâm và trà chiều chuyên món Trung Hoa, chỗ này đã đạt được sao của Michelin đấy, vào thôi mình dắt cậu đi ăn món ngon." Ann hào hứng nói.

Hermione đi theo Ann vào nhà hàng.

" Sủi cảo gói nấm Truffle, hoành thánh sốt sa tế cay Tứ Xuyên, cháo trắng trứng bắc thảo, bánh bao xá xíu, sủi cảo tôm, bánh cuốn tôm tươi, gà cung bảo, thịt vịt cuộn chiên giòn, tàu hủ ki nhân hải sản chiên giòn, xíu mại sò điệp, tiểu long bao nhân thịt của hoàng đế."
Hermione cầm lấy thực đơn, nhìn tới mỗi món ăn nhưng vẫn không nắm rõ lắm.

Thấy bộ dáng mơ hồ của nàng, Ann cười cười " Mình gọi món giúp cậu nhé ?"

Hermione như trút được gánh nặng, khép thực đơn lại.

" Mấy tên này dịch từ tiếng Trung sang, nên khá khó hiểu." Ann nháy mắt nhìn Hermione.

Bởi vì cũng nắm rõ khẩu vị của nàng, cô rất mau chọn được mấy món ăn, vẫy tay gọi phục vụ sau đó Ann nhanh chóng gọi món " Sủi cảo gói nấm Truffle, bánh bao xá xíu, há cảo sò điệp, thịt vịt cuộn chiên giòn, bánh cuốn tôm, gỏi cuốn rau củ mỗi thứ một phần."

Chờ người phục vụ cầm thực đơn rời đi, Ann tựa lưng vào ghế, nhấp một ngụm trà " Chắc là phải chờ một lúc, chỗ này lên món hơi chậm."

" Ừm." Hermione cũng uống miếng trà, bắt đầu quan sát khung cảnh chung quanh. Thời gian này khách đến cũng tương đối nhiều, hầu như bàn nào cũng đã có chỗ, bàn Ann đặt trước nằm gần cửa sổ, có thể nhìn thấy phố xá bên ngoài thông qua cửa kính trong suốt.
" Chỗ này buôn bán rất tốt." Hermione nhìn ngó xong thì nói.

" Thời điểm cơm trưa, có hơi khác với người phương Tây, ở Trung Quốc có một câu, bữa sáng ăn như vua chúa, ăn trưa thì bình dân, bữa tối như ăn mày." Ann nói.

" Hửm ? Vì sao thế ? Vua chúa, bình dân, ăn mày ?" Lòng hiếu kì của Hermione bị khơi gợi.

" Hehe, bởi vì bữa sáng họ ăn rất phong phú đa dạng, rất nhiều món giống như vua chúa. Bữa trưa chủ yếu là để no bụng nên ví von thành bình dân, còn buổi chiều thường ăn ít, không đầy đủ nên gọi là ăn mày." Ann giải thích.

" Ồ, nghe thật thú vị." Hermione nói " Thì ra còn có cách nói như vậy."

" Đúng vậy, văn hóa ẩm thực của mỗi đất nước đều gắn liền với lịch sử sinh hoạt và đời sống của người dân." Ann cười cười " Ở phương Đông có một câu nói Người dân phải lấy cái ăn làm đầu."
" Hì hì, mình đoán mấy lời này rất phù hợp với quan điểm sinh hoạt của cậu rồi." Hermione nói.

Ann vẻ mặt nghiêm túc gật đầu " Không sai, mình cũng cảm thấy thế."

Hai người cùng trò chuyện về những văn hóa ẩm thực khác biệt của mấy nước khác so với Anh, sau đó thưởng thức mấy món ngon rồi cùng nhau đi tới rạp chiếu phim.

Giao thông ở London phát triển rất tốt, tàu điện ngầm đã hình thành hơn trăm năm lịch sử, luôn có những con đường dành cho người đi bộ, thường rất ít khi có phương tiện giao thông khác.

Ann và Hermione hai người cùng nhau đi, trò chuyện từ mấy loại thảo dược, tới những điểm khác biệt của thế giới Muggle và thế giới phù thủy, chỉ ra mấy điểm lợi hay hại, đi qua vạch trắng chen chúc tới tàu điện ngầm đông đúc vào cuối tuần, ghé quầy hàng mua hai cây kem, đi tới rạp thì vừa vặn đã xử lí kem xong.
Trong lúc chờ mua vé, Ann lại ghé qua chọn hai ly nước trái cây, thêm một ít kẹo Marshmallow, vài que kẹo Cam Thảo.

Ann ôm túi giấy lớn đi tới chỗ Hermione đang đứng đợi, gãi gãi đầu " Ách...Mình thấy xem cũng khá lâu, chắc là sẽ muốn ăn uống tí gì đấy, mấy món này hương vị không tệ lắm, cũng không tạo tiếng động lớn..."

Hermione nhún vai, buồn cười nói " Không sao, bây giờ tụi mình vào luôn hả ? Xem bộ nào trước ?"

Ann đưa gói đồ ăn vặt cho Hermione, chờ nàng cầm lấy thì cô đút tay vào túi áo mở bốn vé xem phim ra xem xét thời gian " Ừm, đầu tiên là bộ «Bệnh nhân người Anh», 15 phút nữa sẽ bắt đầu. Nhưng mà trước đó 10 phút còn phải kiểm phiếu, chúng ta đợi tí nữa."

Hermione gật đầu.

" Mà nè Ann." Hermione ôm đống đồ ăn vật nghi hoặc hỏi.

" Hửm ? Sao á ?" Ann dời mắt khỏi poster phim nhìn qua Hermione.
" Sao cậu lại hẹn tớ đi xem phim vậy ?" Hermione hỏi, trong ánh mặt còn lóe lên tia chờ mong.

Ann không ngại ngùng nói thẳng " Tại muốn hỏi cậu thử là đầu đĩa CD mua từ đâu, hơn nữa vừa lúc cơ hội thích hợp cám ơn cậu luôn."

Hermione lộ ra vẻ thất vọng, thì ra là như thế.

Bởi vì đang đối mặt, Ann cũng nhìn rất rõ vẻ thất vọng trong mắt nàng, câu nói của Fanny nhảy ra trong đầu, ma xui quỷ khiến làm cô bật thốt lên " Đây là lần đầu tiên mình một mình hẹn người khác." Ann gãi đầu " Có phải có chỗ nào sơ sót không ?"

" Hả, không có ! Cậu sắp xếp tuyệt lắm." Hermione nói.

Cố tình chú ý tới ánh mắt Hermione, Ann bắt gặp được tia vui mừng lóe lên.

Ánh mắt không thể lừa gạt người.

Mấy lời Fanny nói là sự thật, cô nàng tuyệt đối không phải là e sợ mọi chuyện chưa đủ rối loạn mà nói đùa.
Nhưng biết rõ chân tướng này lại làm tâm tình Ann trở nên kinh hoảng, nếu đây là sự thật, vậy thế giới sẽ xảy ra rối loạn mất. Cô đối với kế hoạch hoạch định trong tương lai và tình tiết cốt truyện có chút gắn kết, Hermione là vai chính nàng sẽ thích Ron nha, nếu suy tính một hồi, nếu nàng không thích Ron, tuy là cô cũng thấy Ron không nhiều ưu điểm lắm, nhưng tuyệt đối cũng không có khả năng thích một Slytherin, Gryffindor và Slytherin luôn như nước với lửa.

Nếu thật sự, sẽ ảnh hưởng thế nào ? Có thể nào, tình hữu nghị của bộ ba vai chính sẽ không được khắng khít như trước, nếu vậy thì sau đó ai sẽ cùng nhau hợp tác gϊếŧ chết Voldemort, tình hình thế giới phép thuật sẽ thế nào đây ? Hogwarts sẽ ra sao ?

Tình tiết thay đổi quá lớn đang hiện hữu trước mắt Ann.

Hermione huơ huơ tay trước mặt Ann " Ann ? Sao cậu ngơ ngác cả ra thế ?" Nàng quay đầu nhìn ra phía sau thử, chẳng thấy ai cả.
Định thần lại, tuy là mùa hè nhưng Ann cảm thấy sau lưng lạnh hết cả lên.

Cô nhìn Hermione, trong lòng lo sợ bất an nhưng vẫn cố gắng điềm tĩnh nói " Vào trong nhé ?"

" Ừm." Hermione đáp lời, nàng có hơi lo lắng nhìn Ann.

" Được rồi, đi thôi nào." Ann nói, lúc nhấc bước đi mới cảm thấy hai chân hơi nhũn.