"Jess-"

Còn chưa kịp kêu xong cái tên người thương, Harry đã lại ăn thêm một quyển sách dày thật dày khác vào mặt.

Ôi Merlin ơi, sao Jessy của mình có thể ném chuẩn đến thế nhỉ?

Thiếu niên đau đầu xoa lại chóp kính trên mặt, ánh mắt rầu rĩ nhìn cô bạn gái đã chia tay của mình.

Jessica hiện tại có thể nói là tức đến sôi dạ dày, mợ bà nó thật chứ.

Thằng chó này, rõ ràng là biết mình đã nhớ nó nhiều như thế nào, vậy mà lại không biết đến tìm mình, đã vậy còn chơi trò đóng giả thú cưng để ở cùng mình rồi nhìn mình súp phở mấy hôm nay. Bà mợ nó chứ, hôm nay cô mà có thể tha thứ cho tên này, Jessica thề sẽ đi đổi tên mình thành Jessica Potter.

Nghĩ đến đây, công chúa nhỏ của nhà Slytherin đã tức lại càng thêm tức, tay lại vội vớ ngay một quyển sách dày gần đó định ném qua.

Lần này, cũng may là Harry đã nhanh tay hơn. Cậu bước thật nhanh đến trước mặt Jessica, giằng co chụp lấy quyển sách trên tay cô gái của mình.

"Em đừng có ném nữa". Ai đó nói. "Mặt của anh sắp bị em ném đến gãy mũi rồi đây này"

Jessica hậm hực trừng cậu, nhưng khi nhìn thấy chóp mũi đỏ ửng có in vết hằn của gáy sách, trái tim trong lồng ngực liền khẽ nhói lên.

Tuy nhiên, Jessica là ai cơ chứ?

Tuy đúng là có đau lòng thật, nhưng bực tức trong lòng nếu không thể phun ra thì nhất định sẽ bị nghẹn chết.

Nên là lần này thay vì lấy sách tiếp tục ném vào tên bồ cũ đáng ghét của mình, Jessica chuyển thế mạnh chân đạp lên chân của Harry, gót giày cao gót nhọn hoắc khiến Harry đau đến kêu lên "Úi úi".

Đáng đời.

Jessica vô cùng thỏa mãn khi nhìn thấy Harry đã phải lùi lại xoa mũi chân.


"Sao em chơi mạnh tay thế Jessy?". Harry ấm ức nói. "Đau lắm đấy, chân anh cũng sắp bị em đạp lủng rồi đây này"

"Vừa lắm". Jessica cười khinh đáp lại. "Thế nào? Cậu Bé Vàng của nhà Gryffindor, người mà sắp bước vào cuộc thi Tam Pháp Thuật vậy mà lại không đỡ nổi một cú đạp của một đứa con gái yếu đuối đây à? Đừng để cha đỡ đầu hay đám bạn bè mày biết tin này nhé Potter, nếu không mày sẽ đẹp mặt đấy con à"

"Jessy". Harry rầu rĩ kêu lên. "Anh biết chuyện gạt em mấy hôm nay là do anh có lỗi, nhưng nếu anh không làm vậy thì đến bao giờ em mới chịu nói chuyện với anh chứ?"

Với tính cách của Jessica, tuy là đã chuẩn bị tươm tất hết rồi, nhưng khi lâm trận thì cũng sẽ nhút nhát bỏ chạy ngay mà thôi.

Vì Jessica có thể là người trời không sợ đất không sợ, trước mặt người khác thì luôn là một con rắn độc với cặp nanh nhọn hoắc. Nhưng khi đối diện với con sư tử mang họ Potter nhà Gryffindor, nanh của Jessica sẽ chẳng còn nhọn nữa, con rắn độc hung hãn trong cô khi đối diện với Harry thì cũng sẽ trở thành rắn nhồi bông mà thôi.

Bị bắt trúng tâm đen, Jessica lâm vào trầm mặc, hàm răng trắng như sứ không ngừng cắn vào bờ môi căng mọng của mình.

Harry e dè nhìn cô, qua một lát thì bước lại. Khi phát hiện Jessica không có quá nhiều kích động, thiếu niên liền can đảm đi thẳng đến trước cô.

Harry vẫn luôn cao hơn Jessica, kể cả khi cô đi giày cao gót đi nữa thì vẫn thấp hơn cậu một, hai phân. Dưới tình huống ở gần nhau như thế này, Jessica rất nhanh liền bị Harry vây kín, hoàn toàn không cách nào thoát khỏi sự dữ dội tồn tại một cách mâu thuẫn cùng với sự dịu dàng trong đôi mắt màu lục bảo ẩn sau cặp kính tròn của thiếu niên.

Merlin ơi, từ bao giờ mà ánh nhìn của người này lại trở nên giống hệt với lời nguyền Chết Chóc Avada vậy nhỉ?

Hơn nữa, thứ này còn đặc biệt nguy hiểm hơn cả lời nguyền Chết Chóc nữa, bởi vì Jessica sẽ để bản thân mình chết trước nó một cách cam tâm tình nguyện mà không hề có chút lảng tránh nào.

"Mày muốn cái gì?"

Jessica cố giữ chút tôn nghiêm cuối cùng bằng cách lên giọng cho thật kênh kiệu.

Cứng đối cứng hiếm khi mang lại kết quả tốt, nhất là khi Jessica lại là người thích ăn mềm hơn ăn cứng. Với lại, dù cho cô có thích ăn cứng, thì cũng chưa chắc Harry nỡ mà chơi trò cứng đối cứng với cô.

Vậy nên, trước sự kiêu căng của bạn gái mình, thiếu niên chỉ cười nhẹ, vươn tay ra véo má cô.

"Không có gì". Harry nói. "Chỉ là lâu ngày không gần gũi em thế này, cảm thấy rất nhớ em"


Cứu.

Nội tâm Jessica không ngừng trào lên hỗn loạn.

Cái quần đùi của Merlin thật chứ, từ bao giờ mà thằng chó này lại thả thính đỉnh như thế này vậy?

"Cút". Jessica gồng muốn đứt dây đáp lại. "Bỏ cái tay mèo của mày ra, đừng có nghĩ làm như vậy thì tao sẽ tha cho cái tội lừa trên dối dưới của mày"

Vậy em nói đi". Harry bật cười. "Như thế nào mới chịu tha thứ cho anh?"

"Không như thế nào cả". Jessica đáp lại. "Mày đừng có mo-"

Còn chưa nói xong, ai đó đã nhanh tay hơn cúi đầu xuống, chuẩn xác hôn lên môi cô, hoàn toàn chặn kín mọi lời lẽ cay nghiệt mà nàng tiểu thư nhà Lodge sắp nói ra.

Jessica không vui vùng vẫy, dựa vào đâu mà thằng tró này lớn tiếng với mình trước, vậy mà giờ lại đến hôn mình như đúng rồi vậy?

Ai cho?

Mợ nó, đúng là càng ngày càng đáng ghét.

Chỉ là Jessica càng vùng vẫy, Harry càng tấn công mạnh bạo, khiến cô gái nhỏ từ một con rắn hung hăn giờ cứ như cừu non trong miệng cọp.

Mới ban đầu, nụ hôn chỉ đơn giản là một sự tiếp xúc nhẹ nhàng. Nhưng dần dà, với nhớ thương và khao khát được chạm vào nhau của hai đứa nhỏ đang tuổi dậy thì tràn ngập sexual hormone này, nụ hôn dịu dàng nọ đã dần trở nên mãnh liệt.

Harry càng hôn mãnh liệt, Jessica càng trở nên yếu ớt. Nhưng cô gái nhỏ vốn chẳng phải cừu non, mà là loài rắn dẻo dai có thể quấn lấy người khác, đặc biệt là trái tim nóng rực tình yêu của cậu bé cứu thế.

Cuối cùng, thay vì tiếp tục chịu thế bị động, Jessica đã lựa chọn phản công. 


Cô ngẩng đầu, nhón chân để bản thân có thể dễ dàng tấn công ngược lại nụ hôn của Harry. Ngọt ngào mang theo tức giận, khiến nụ hôn nhớ thương dần trở nên ấm áp, sự mềm mại và rắn chắc của cơ thể cứ như lôi kéo, khiến hai đứa nhỏ càng hôn càng hăng.

Harry một tay giữ chặt eo Jessica để chắc chắn cô không thể thoát khỏi mình, một tay còn lại thì đưa ra sau gạt hết đống đồ mà theo cậu của hiện tại là vướng víu khiến chiếc bàn học liền trở nên trống trơn.

Thiếu niên làm xong công tác dọn dẹp thì dùng cả hai tay giữ lấy eo người thương, mạnh mẽ đặt cô lên bàn học, nụ hôn cũng vì vậy mà càng trở nên nồng nhiệt.

Rõ ràng là hôm nay không phải thứ sáu, cô cũng chẳng có uống tí rượu nào trong tối nay vậy mà vẫn cứ như có hơi men khiến bản thân phải say đến chẳng thể nào tỉnh táo lại nỗi.

Harry rõ ràng cũng say theo cô rồi, dù thề với Merlin là cả đời này trừ món bia bơ ra thì cậu chẳng hề động đến món đồ có cồn nào trong suốt mười bốn năm qua cả.

Thiếu niên mang theo bàn tay nóng hổi vuốt ve vòng eo nhỏ nhắn của Jessica, trong tim dường như lại có chút đau đau vì phát hiện ra việc cô so với lúc trước đã lại gầy hơn nữa rồi.

Jessica ban đầu là tức giận, nhưng giờ lại bị hơi men tình ái làm cho mụ mị đầu óc, từ kế hoạch phản công mà biến đổi thành phối hợp với Harry từ khi nào thì chính cô cũng chả còn biết nỗi nữa rồi.

Harry yêu thương hôn cô, bàn tay rắn chắc len lỏi vào trong phần da thịt mát lạnh ẩn sau lớp đồng phục mỏng manh mà giờ chỉ có sức phòng thủ bằng 0, theo sự lôi cuốn của cơ thể quyến rũ mà đi dần lên phía trên.

Nóng.

Da thịt mát lạnh đối lập hoàn toàn với cái nhiệt nóng từ tay của thiếu niên khiến Jessica dường như thanh tỉnh, nhưng mọi chuyện có lẽ đã muộn, vì khi bàn tay ma mãnh của Harry chạm vào phần ngực căng tròn của cô, tâm trí của Jessica cũng lại lần nữa sa vào trầm mê.

Harry hôn cô đến say sưa, bàn tay mang theo dịu dàng đi cùng mãnh liệt mà nắn bóp chỗ ngực căng tròn của thiếu nữ dưới thân, cảm giác mê muội đến chỉ muốn trầm luân cùng người chết chung một chỗ này, một khi đã nếm qua thì chỉ có thể sa vào, hoàn toàn không cách nào thoát ra được.

"Đừng ~"

Cuối cùng, vẫn là phải trông cậy vào sự lý trí của một Slytherin trong Jessica.

"Đừng như vậy". Jessica uất ức nói. "Không muốn"

Khi nước mắt của Jessica theo sự buồn bực khó nói trong lòng mà rơi xuống, tâm trí đang tràn ngập hứng tình của Harry cũng lập tức thanh tỉnh.

Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy cô khóc, từ hồi còn là kẻ thù cho đến khi hai người yêu nhau, đây là lần đầu tiên Jessica để nước mắt mình rơi xuống trước mặt Harry Potter.

"Được rồi, anh dừng anh dừng"


Cứu Thế Chủ lập tức thu tay về, sợ hãi dùng tay lau đi nước mắt của người thương.

"Em đừng khóc, Jessy em đừng khóc mà". Harry vội vàng an ủi cô. "Anh sai rồi, anh thật sự sai rồi. Anh không nên tức giận rồi lớn tiếng với em, cũng không nên chưa cùng em nói rõ ràng đã đụng chạm em, là lỗi của anh. Em đừng khóc, em đừng khóc, em mà khóc anh sẽ rất đau lòng, đừng khóc nha"

Jessica rầu rĩ đẩy tay cậu ra, nhưng Harry vẫn kiên trì lau nước mắt cho cô, khiến tức giận trong lòng Jessica cũng dần tan biến, thay vào đó chỉ còn là yêu thương và nỗi nhớ đã luôn bao lấy trái tim suốt ngần ấy thời gian.

"Anh tức giận với em". Cô đánh cậu một cái vào ngực. "Rõ ràng là con nhỏ Santa Claus đó gây khó dễ cho anh trước, vậy mà anh lại đi tức giận với em"

"Được rồi, là lỗi của anh, là anh sai hết". Harry đau lòng ôm cô. "Sau này sẽ không như vậy nữa, sau này toàn bộ đều nghe em, em đừng khóc nữa nha"

"Em không có khóc, anh đừng có ôm em". Jessica đẩy nhẹ cậu ra. "Lâu như vậy mà anh vẫn không đến tìm em, đã vậy còn giả làm một con mèo nhìn em thảm hại như thế nào suốt mấy ngày qua. Anh đúng là khó ưa, chó chết, đáng ghét, xấu xa, khốn nạn"

"Được được được, đều là anh sai, anh sai rồi Jessy à". Harry đau lòng lau nước mắt cho cô. "Sau này sẽ không như vậy nữa, anh sẽ không lớn tiếng với em, có chuyện gì cũng sẽ nhường em hết được không?"

Vốn dĩ cậu còn muốn làm giá để Jessica chủ động nhận sai trước, nhưng khi nhìn thấy nước mắt của cô, trái tim của Harry cũng nhũn hết rồi. Giờ phút này, cậu chỉ muốn cô vui vẻ trở lại, những thứ khác thì đều mặc kệ đi.

Jessica hít hít vài hơi để nước mũi không còn nghẹn nữa, qua một lát mới vươn tay ôm lấy Harry.

Thiếu niên dịu dàng vuốt ve mái tóc mượt mà của cô, dường như là dùng hết ôn nhu cả đời mà hôn lên đỉnh đầu của cô.

Jessica lại ôm người thêm một lát, mới lí nhí nói. "Còn có, ừm, chuyện lần đó em cũng có lỗi, xin lỗi anh"

Người có lòng kiêu hãnh cao như cô mà chịu nhận lỗi thì quả thật đã rất khó rồi, vậy nên Harry cũng chẳng còn muốn ý kiến gì với cô nữa.

"Không sao, chúng ta cùng có lỗi mà". Cậu nói, lại hôn lên tóc cô. "Anh cũng có lỗi nữa, nên là mình hòa nhé?"

Jessica gật đầu, rồi nói. ""Em không thích cãi nhau, sau này mình đừng cãi nhau nữa"

"Được được được, sau này không cãi nhau nữa". Harry lập tức đồng ý, nói thật là một lần này đã đủ để cậu tỡn đến già rồi.