Thần Trùng: nhiều sao xấu hợp lại trong một khoảng thời gian nhất định, khong he lien quan den Dut Studio.

oOo

"Cedric !" Tôi nhìn thấy bóng người cao nhất trong đám trẻ. Anh ấy vân ổn, vì chung quy, anh là người có kỹ năng tốt nhất trong cả đám, vì thế nên nhóm của anh không trầy trật nhiều như nhóm tôi và nhóm Weasley.

Quả cầu đã ở trong tay Harry. Công việc của chúng tôi bây giờ chính là tìm cách rời khỏi Bộ càng sớm càng tốt, đồng thời tìm trợ giúp cho tình trạng của Hermione-cô nàng đã mất ý thức sau đòn đánh của Dolohov. Chúng tôi dìu nhau đi sau một trận giao tranh dài-căn cứ theo tình trạng của Harry và những người bạn. Có đứa mệt lả người, đứa thì không tự mình đi nổi. Khi tôi chỉ còn vài bước tới tay nắm bạc, một cánh cửa gần đó chợt bung ra và ba tên lao vào, dẫn đầu là...Bellatrix Lestrange.

Harry nhanh tay niêm lại những cánh cửa khác, và một trong số đó vang lên tiếng mấy tấm thân đâm sầm vào. Cedric vội vã mở bừa cánh cửa trước mặt, nhưng không phải là hành lang dẫn ra thang máy, mà là một văn phòng có để một bể lớn chứa nhưng sinh vật kỳ dị với cấu trúc không khác gì phòng đều hướng; tất cả đều đành phải chạy vào trong, và lại bắt đầu niêm phong tất cả nhưng cánh cửa khác. Nhưng xui xẻo thay, cô bé tóc vàng tơ trở tay không kịp, để cho năm tên khác ào vào tấn công cô. Ở phía bên kia, một bóng người màu hồng đạp tung cửa...Sao mụ Umbridge lại có ở đây ?

Cô bé tóc đỏ thì mắt cá chân đã bị vỡ. Weasley thì thò tay vào bể nước rồi bị bọn sinh vật kia cuốn chặt đến mức không thể nào gỡ ra. Còn cô bé tóc vàng và Hermione nằm sõng soài, Longbottom thì đã bị đánh gục, mặt bê bết máu. Vậy là chỉ còn tôi, Cedric với Harry, tức là ba chọi chín.

Nhìn ánh mắt hau háu của chúng dồn vào thứ trên tay Harry, tôi đột nhiên nảy ra một ý tưởng điên rồ: giật lấy quả cầu trong tay Harry rồi chạy ra xa khỏi bọn họ, vì tôi chưa kiệt sức. Nếu như thế có thể giúp những người còn lại có thời gian để điều chỉnh đội hình, tôi sẽ làm.

Như tôi dự đoán, đám người áo đen ngay lập tức rồng rắn đuổi theo tôi, hất đổ nhưng bàn ghế trên đường đi. Tôi chạy qua cánh cửa duy nhất để mở, nhưng...ối !!!!

Tôi lăn xuống từ một cái cầu thang, mà cứ qua mỗi bậc, người tôi lại nảy lên một cái. Kết thúc những bậc thang, toàn bộ không khí như bị ép sạch ra khỏi cổ tôi vậy. Tại. Sao lại có cầu thang ở đây chứ ?

Hình ảnh mờ ảo hiện ra một cái bục đá với cổng tò vò treo màn hờ hững trôi, lạ hoắc. Ặc, cột sống của tôi, không biết có đứng dậy được không nưa. Toàn bộ căn phòng đã rung vang tiếng cười của bọn Tử Thần Thực Tử.

Tôi cố đứng dậy, lùi lại sao cho tất cả chúng ở trong tầm mắt cho tới khi gót chân chạm vào cái bục đá. Những người còn lại đến mau lên một chút đi, vì tôi đã bị bao vây rồi...

Một người khác bước vào, từ tốn, chậm rãi.

Chưa kịp mừng, tôi lại thấy mỏ quạ bạc trên mặt người đó.

Hội Thiên Nhãn !

Hắn đang kéo lê một người bằng tay phải của mình, tay còn lại cầm...súng ?

"C...!"

"CEDRICCCCCCC!!!!!!!!!!!!!!!!!" Tôi gào lên, khi thấy khuôn mặt bầm tím lộn ngược của anh ấy được ánh sáng vạch ra. Hắn bắt anh ấy để uy hiếp tôi !!

"Irenne Shafiq, vui lòng giao nộp thứ đồ trong tay cô" Hắn nói, giọng như người máy "Mạng sống của Diggory đang ở trong tay chúng tôi"

Rốt cuộc quả cầu này chứa gì mà bọn họ sống chết để có được ? Tôi vừa mông lung, vừa lo lắng cùng sợ hãi. Liệu tôi có nên giao nó cho bọn họ không, và nếu có được nó, Voldemort sẽ làm gì, và ảnh hưởng tới tôi ra sao ?

"Irenne, đừng nghe lời hắn " Cedric gắng gượng nói "Bảo vệ nó bằng mọi giá, chạy đi, đừng quan tâm đến anh..."

Không không không không ! Tại sao lại là lúc này chứ ? Tại sao anh lại lấy mạng sống của mình đặt vào quả cầu vô dụng này hả, Cedric ?

"...KHÔNG !" Tôi cố kháng cưh"Em không cho anh chết , em sẽ cứu anh ! EM ĐÃ THỀ RỒI !!"

"Đừng đưa cho chúng..." Giọng anh rất yếu rồi "Đây là lần đầu tiên anh yêu cầu em làm gì đó, nên hãy..."

Tôi nhớ lại, bản thân chưa từng làm gì cho anh ấy. Suốt năm năm trời, tôi chỉ biết nhận lấy mà không cho đi. Phải rồi, vì tôi chỉ là một con khốn ích kỷ chỉ biết nghi cho bản thân...

"Không..."Nước mắt tôi chảy lã chã, lí nhí: "...Được rồi. Em sẽ bảo vệ nó"

Đám người như thú hoang nhìn vào tôi.

"Như cô muốn" Mỏ quạ bạc như nghe được lời tôi nói, chĩa súng vào giữa ngực Cedric.

"DỪNG LẠI !!!!!"

[Đoàng]

Phát súng đầu tiên vang lên, mọi âm thanh biến mất khỏi nhận thức.

Tôi gào lên, tưởng chừng như cổ họng đã bị xé rách. Không rõ hắn đã nã bao nhiêu nã súng qua ánh sáng dồn dập trên tay, nhưng tôi chỉ thấy, người Cedric rung lên từng hồi, và máu bắn ra như hoa hồng, loang lổ khắp ngực áo len sáng màu.

Nụ cười rộng vẽ lên mặt đám Tử Thần Thực Tử. Harry và Longbottom hớt hải chạy vào, sửng sốt.

Kẻ mà hắn sẽ bắn tiếp theo chính là tôi...

Trong cơn giận dữ pha chút tuyệt vọng, đau khổ và sợ hãi, tôi đã đi một nước đi mà bản thân không lường được: đập vỡ quả cầu ngay khi viên đạn xuyên qua cánh tay tôi.

Và thế là hết.