Lão Đạo nhíu mày nói: “Ác Đạo Minh”.

Bát điện chủ: “Chính xác”.

Lão Đạo nói với Hoành Sơn Ảnh: “Tộc Hoành Sơn nay không bằng xưa, các ngươi xác định muốn chọc vào bọn hắn sao?”

Hoành Sơn Ảnh liếc nhìn Diệp Quân, gật đầu.

Lão Đạo nhìn theo rồi bật cười: “Nha đầu ngươi tinh mắt lại lớn gan. Chỉ cần thế hệ trước của tộc Hoành Sơn không mắt mù não úng thì tất có cơ hội tái khởi”.

Hoành Sơn Ảnh chỉ khẽ mỉm cười.

Lão Đạo không nói gì thêm mà chỉ nâng tay lên rồi hạ xuống. Một chữ Đạo hiện lên phía trên Bát điện chủ.

Uỳnh!

Đồng tử Bát điện chủ rụt lại khi thời không quanh người vỡ ra, để một thứ sức mạnh không rõ đè nặng lên tại chỗ.

Đúng lúc này, Diệp Quân lên tiếng: “Để ta bồi thêm”.

Rồi hóa thành kiếm quang lao tới.

Lão Đạo: “…”

Đồng tử Bát điện chủ rụt lại khi thấy Diệp Quân. Ông ta rú lên như dã thú, gọi ra một cái bóng hình thú sau lưng.

Ầm!

Sóng xung kích dữ dội lan đi với sức mạnh khiến cái ấn kia chấn động và thần lực Đại Đạo vỡ tan.

Bát điện chủ vung tay sang ngang.

Choang!

Kiếm Thanh Huyên bị cản lại!

Thoạt nhìn thì nó đã chém vào cánh tay ông ta, nhưng Bát điện chủ lại dùng tay còn lại đấm vào Diệp Quân.

Bốp!

Kiếm quang vỡ tan, hắn phải lui lại hơn nghìn trượng.

Khi ngẩng đầu lên, bóng thú kia đã ập tới.

Tóc gáy hắn dựng đứng, tự hỏi đây là thứ gì?

Bỗng có hàng loạt tia sáng xuất hiện trước mặt hắn.

Uỳnh!

Ngăn cản cái bóng thú kia lại.

Cái bóng nhòe đi rồi trở lại bên Bát điện chủ, cất giọng khàn đặc: “Ly Hận Thiên thật sự muốn nhúng tay vào việc người khác à?”

Lão Đạo nhìn cái bóng thú kia, nói: “A Tì Địa Ngục”.

Bóng thú cười gằn: “Hai nơi chúng ta vốn nước sông không phạm nước giếng, cần gì vì một kẻ ngoại lai mà động chạm qua lại?”

Lão Đạo liếc nhìn Diệp Quân, hỏi: “A Tì Địa Ngục các ngươi trêu vào hắn làm gì?”

Bóng thú nhe răng: “Sao? Không được à?”

Lão Đạo vừa mở miệng thì bỗng cảm nhận được sức mạnh thần bí kia đang tăng lên.