Sau khi nôn mửa và “tự kỉ” xong, Phong và Bảo thẩn thờ như người mất hồn tới chỗ 2 nàng.

-Giờ bọn mình đi ăn đi?_Bảo đề nghị.

-Tôi không thích ăn ngoài quán, đị siêu thị mua đò ăn về nấu._Linh

-Uk, tui cũng thích zậy._Lâm

-Hở?_Phong trợn mắt “ đừng có nói là đồ ăn giống như ngày hum đó chứ”

-Có được không?_Bảo

-Có gì mà không được, qua nhà anh nấu, ok không _Linh nói như ra lệnh.

-Ờ sao..cũng được._Bảo toát mồ hôi.

30’ sau khi mua xong cả một đống thức an có thể ăn trong ……..1 tháng, Lâm và Linh đi trước để lại đằng sau 2 người con trai khốn khổ vì phải xách đồ.

“ Nhục như con cá nục, lần đầu tao phải xách đồ cho gái”

“ Tao cũng như mày, kêu ca cái gì”

-Này, không đi mau lên còn ở đó “ nói chuyện”_Lâm

- Thì đang đi nè, cô cáo xách đồ đâu mà nói._Phong

-Còn cãi, anh đừng có chống đối tôi, anh sẽ phải hối hận đấy_Lâm

-Tôi đang hối hận đây, vì không thể tới cho cô một trận._Phong

-Ô, mạnh miệng gớm.Vậy anh nghe đi._Lâm mở cái máy

“- Chẳng phải anh không sợ sao?

 - Á Á tôi sợ , mau dừng lại Á Á”

MặtPhong bay giờ trắng bệch không còn tí ti máu.

- Sẽ ra sao nếu tôi đắng cái này lên Confess của trường nhỉ? Chắc sẽ vui lắm đây, phải không Linh?_Lâm đắc ý quay sang Linh mỉm cười.

-Giờ cô muốn gì? _Phong

- Tôi sẽ im miệng nếu anh chịu làm nô lệ cho tôi 3 tháng _Lâm

- Cô nằm mơ à, đường đường là công tử nhà họ Nguyễn Lê mà đi làm nô lệ cho cô à._ Phong

-Thương lượng không thành, vậy ngày mai anh sẽ “nổi tiếng” trên các trang mạnh xã hội_ Lâm đe dọa “ để tôi coi, lòng tự trọng và danh dự của anh cái nào nặng hơn”.

- Cô… cô, chỉ 3 thắng thôi đó ._ Phong hằm hằm.

-Tôi nói là giữ lời._Lâm khoái chí “ xem tôi sẽ trả thù thế nào đây, tôi đã cảnh cáo rồi mà, đừng có thách thức tôi, anh sẽ được “ chết” như mong muốn.”

“Tội nghiệp, đây có còn là thiếu gia Nguyễn Lê Bảo Phong không đây, thê thảm, quá thê thảm. Amen. Phong tao sẽ phù hộ cho mày trong 3 tháng này”

“ Tội cái đầu nhà mày, nhờ phước của ai mà tao ra nông nỗi này, giờ mày muốn  thì đi mà cưa con nhỏ Linh, tao sẽ làm theo cách của tao”

“ uk uk, nhờ phước của tao =.=, đúng là giận Lâm chém Bảo mà”

“ Trần Kha Lâm, lần này cô thắng, tôi quá xem thường cô rồi, hãy đợi đó ( nói câu này lần thứ n )”

~~~~~~~

Trước cổng nhà họ Phạm.

-Vào đi_Bảo mở của mời họ vào, ra dáng như chủ nhà.

-Không vào chẵng lẽ đứng ngoài này?._Linh

-…_Bảo cứng họng.

.

.

.

-Này sắp 11h rồi, ai nấu cơm đây, ba mẹ tôi đi công tác rồi._Phong

-Hai cậu nấu đi._Linh

-Bọn tôi là con trai sao nấu được_Phong

-Đúng là vô tích sự._Lâm không nhân nhượng

-Rồi thôi được, để tôi nấu._Linh

“hà hà”_Lâm

“Này được không mày, tao không muốn vào bệnh viện đâu”_Phong

“Bữa trước chắc cô ta chỉ muốn chơi khăm bọn mình thôi, ở đây có cả bạn thân cô ta, chẳng lẽ định cho vào viện luôn chắc.”_Bảo trấn an Phong.

“Lạy trời”_Phong

-Rồi vậy nhờ cậu nhé, tui qua kia ngòi coi tivi, có gì cứ kêu tui…_Lâm

-Một người gái không ra gái trai không ra trai như cậu thì biết làm cái gì chứ._Phong mỉa mai.

-Tôi đã nói xong đâu, có gì cứ kêu tui tui sẽ sai tên “nô lệ” làm phụ cho_Lâm

Phập… “nô lệ”

- Được rồi mình sẽ làm một bữa ăn “hoành tráng”_Linh

-Ok con dê, mình đợi._Lâm nháy mắt.

Nói rồi 2 chàng trai cùng 1 “chàng” nữa ra ghế salon ngồi.

-Này, sao cô lại ăn mặc như con trai vậy_Phong

-Đó là việc của tôi, liên quan gì đến anh hả “nô lệ”_Lâm

-Cô… Hà, tại tôi thắc mắc không biến cậu là nam hay nữ hay là …… giới tính thứ 3._Phong

-Mà sao cậu lắm mồm thế? “Nô lệ” tôi khát nước rồi, mang một cốc nước lại đây._ Lâm

-Tự đi mà lấy_Phong

Lâm đưa cái máy ghi âm lên.

-Rồi rồi, tôi đi lấy._Phong đành hậm hực đi lấy nước.

“ Đây chắc chắn không phải là mình. A A A, phải nhịn, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn”

“ Tôi ăn mặc như con trai vì ………muốn bảo vệ một người.”_Lâm

-Nước đây, uống đi_Phong đưa ly nước, đây là lần đầu tiên trong đời anh phải đi lấy nước cho con gái.

-Sao lâu thế, tôi hết khát rồi, đi mua kem cho tôi._Lâm vẫn nhìn quyển tạp chí.

-Cô…_Phong

-Sao, anh muốn được “nổi tiếng” à?_Lâm

-Hừm, đi mua là được chứ gì_Phong lấy áo phóng ra ngoài.

“Hà hà, 3 tháng còn dài mà”_Lâm

Bảo nhìn Lâm khâm phục, lần đầu có người dám đối sử thế với Phong. Bình thường các cô gái sẽ chạy theo Phong í ới gọi, làm dáng, ỏng ẹo,.. để được Phong để ý, Còn cô gái này thì hành hạ Phong không nương tay.Mà công nhận cô ta giả trai đẹp thật, chỉ sau mình với Phong.

-Kem về rồi nè_Phong thở hồng hộc đưa bao kem trước mặt Lâm

-Tôi không muốn ăn kem nữa, tôi muốn uống nước cam._Lâm vừa nói tay vừa xoay xoay cái máy ghi âm.

“nhịn, chỉ 3 tháng thôi, gắng nhịn.”_Phong

.

-Nô lệ, tôi nóng.

-Nô lệ, tôi đau lưng.

-Nô lệ, %$#$%

.

.

-Được rồi mà Lâm, em tha cho Phong đi, coi anh ta người không ra người nữa rồi_Bảo nhìn Phong “thương hại”

-Đó là việc của anh ta, tôi không quan tâm, chỉ cần đúng ý tôi là được._Lâm

-Ư…_Bảo đuối lí _À mà sao Linh náu lâu thế không biết, 12 giờ kém rồi.

Bảo vừa dứt lời.

Rầm….

Choang,…. xoảng…..

Xi xèo….. xì xèo,…….. Bùm.

$%#$%$

Phong, Bảo :-Ực…._cả hai nuốt nước miếng chạy lui sau bếp. Cảnh tượng trước mặt 2 người hoang tàn như chiến tranh vừa đổ bộ xuống vậy : Nồi cơm cháy đen, mùi thịt khét lẹt, Gia vị đổ lung tung trên sàn, chén đĩa nứt bể đầy nhà.

- Em đang làm gì vậy_Bảo nhìn Linh hỏi

-Đui cũng phải thấy mờ mờ chứ, tôi đang làm đồ ăn trưa._Linh

-Ý anh hỏi là em đang làm đồ ăn hay là đang phá nhà anh, làm sao mà sau 20’ mà cái nhà bếp tan hoang thế này._Bảo “đau khổ” nhìn nhà bếp, tội nghiệp chắc đau lắm.

-Đây là cách làm của tôi, ý kiến ý cò gì._Linh vẫn tỉnh bơ.

-……_ Bảo đang cực kì hối hận khi đã giao cái nhà bếp cho Linh.

-Woa, sao cậu “hiền” thế, bình thường ở nhà gấp đôi như thế này mà_Lâm

- Uk, chắc tại “ tay nghề” của mình đang đi xuống, haizz_Linh

“ Hiền, tay nghề, gấp đôi, đi xuống………..Ôi mẹ ơi, đây có phải là tiểu thư nhà Nguyễn Hoàng không vậy?”_Phong và Bảo nhìn 2 người nói chuyện.

- Thôi được rồi, cậu nghỉ đi, để mình nấu cho 10’ sau có ăn liền._Lâm

-Ừ, nhờ cậu, honey_Linh cười nhẹ, nụ cười trong vắt làm cho ai đó mặt đỏ, tim đập thình thịch.

“ cái gì, honey , 2 người họ là less à, hay Lâm là …con trai.Không thể chấp nhận được, Linh phải là của mình.”_Bảo tim vẫn còn đập mạnh vì nụ cười của Linh.

- Cô có biết nấu không đó?_Phong nhìn Lâm nghi hoặc “Cô ta còn muốn phá nhà thêm nữa à”

- Tôi không vô tích sự như ai đó đâu_Lâm mỉa mai

-Cô… cô đang chửi xéo tôi à?_phong

-Ô, tôi nói ai đó chứ có nói anh đâu, nô lệ.Hay là anh bị nói trúng nên nổi điên._Lâm vẫn không ngừng chọc tức Phong

- Cô…_Phong cứng họng.

-Thôi , Lâm, em vào nấu đi._Bảo căn ngăn 2 người để cuộc chiến lần thứ n không xảy ra.

-Được thôi, nô lệ, vào đây với tôi._Lâm

-Tại sao tôi phải…._Phong

-Vậy là anh muốn nổi…_Lâm chă nói xong đã bị ai đó cắt ngang.

-Rồi rồi, tôi đi với cô._Phong  “ Có bài :anh muốn nổi tiếng à? Mà ca tới ca lui không chán.

-Tốt vậy là biết điều đó_Lâm

Trong khi cặp đôi “ không đội trời chung” kia vào bếp thì Bảo và Linh ngồi ngoài salon.

~~~~~~~~~~~



Rồi, z là Cat đã viết xong p3, còn p4 tối hoặc mai Cat viết nha. Cái kế hoạch 3 này của Phong dài quá.