6 tháng sau,

- Vũ Nhiên, ta đói.

- Tới đây, tới đây.

Vũ Nhiên đeo tạp dề bê một đống thức ăn đến trước mặt Lạc Dư,

- Được rồi, ăn thôi, ăn thôi.

Lạc Dư không biết nấu ăn, Vũ Nhiên lại không muốn người khác quấy rầy hai người, đồ ăn bên ngoài cũng không thật đảm bảo nên Vũ Nhiên phải học cách nấu ăn.

Món ăn đầu tiên của hắn thật sự là một thảm họa, nó không những bị cháy khét lẹt mà mùi vị của nó còn khiến người khác bị ám ảnh.

Người đầu tiên nếm thử đương nhiên là Vũ Nhiên,

"ọe"

Hắn không nhịn được mà nôn ra, nước mắt cũng chảy xuống.

- Không sao chứ?

Lạc Dư gắp một miếng thịt ăn thử, Vũ Nhiên không kịp ngăn cản, hắn nhắm mắt,

"ọe"

Lạc Dư nôn ra xong chạy vào bếp súc miệng, lấy nước uống, cậu nhìn hũ muối cùng lọ dấm đặt bên cạnh đã chống không cầm lên xem, cậu có chút nghi hoặc. A, đây là cậu mới mua mà, sao lại hết rồi.

Lạc Dư nghĩ đến cái hương vị "tuyệt vời" lúc nãy khóe miệng co giật, đừng nói Vũ Nhiên đổ hết chúng vào làm một món a.

.....

Lạc Dư nghĩ đến lần đó vẫn không khỏi chảy mồ hôi lạnh, cậu cười cười gắp một miếng thịt, ừm, ngon quá.

Đêm hôm đó,

- A Dư, ta đói.

Lạc Dư nghi hoặc,

- Vừa mới ăn tối xong sao đã đói rồi.

Vũ Nhiên phụng phịu, mắt lấp lánh:

- A Dư, ta đóiiiii..

Lạc Dư vuốt bụng nhăn mày:

- Đói thì đi ăn đi a.

Vũ Nhiên cười giảo hoạt,

- Ta muốn ăn thịt nhưng chỉ sợ A Dư không cho ta ăn.

Lạc Dư trừng mắt,

- Anh muốn ăn thịt gì thì ăn, ăn hết cũng được không ai cản anh đâu, tránh ra đi, buồn ngủ chết đi được.

Ánh mắt Vũ Nhiên sáng lên, hắn đè lên người Lạc Dư cố gắng tránh làm tổn thương tiểu bảo bảo trong bụng cậu nói:

- Anh muốn ăn em.

- Cút.

- Không, em đồng ý cho anh ăn rồi.

Vũ Nhiên kiên quyết,

- Anh đã không được ăn thịt một tháng rồi, lần này anh nhất định phải ăn cho bằng được.

- Không được, anh sẽ làm bị thương con mất.

- Ách...a~

- Chậm một chút....

- A Dư, ngoan nào, nhấc chân cao lên..

- Ưm...

- Hộc...



Lạc Dư bị Vũ Nhiên làm đến mơ hồ, đột nhiên, bụng cậu truyền đến một cảm giác đau đớn, sắc mặt Lạc Dư biến đổi,

- Aaaa...

- Đau quá..

- Vũ Nhiên, ta muốn sinh...

- Dừng lại, mau dừng lại...

Vũ Nhiên thở hồng hộc,thứ bên trong cậu vẫn không ngừng ra vào. Hắn hôn lên môi Lạc Dư, khàn giọng nói:

- Ngoan, đợi anh một chút, anh sắp ra rồi.

Lạc Dư đau đến phát khóc, cậu hét lên:

- Không được, nhóc con muốn ra rồi, aaa...

Vũ Nhiên đưa đẩy, cảm giác ấm nóng làm hắn không muốn rời khỏi t**u động ấm áp. Vũ Nhiên hôn lên bụng Lạc Dư:

- Cục cưng, con ở trong đấy thêm một chút để cha ra trước,....

- Áaaa..

Tiếng kêu thất thanh khiến Vũ Nhiên sợ hãi, hắn vội vàng rút tiểu huynh đệ của mình ra rồi ôm Lạc Dư ra ngoài đưa cậu đến bệnh viện.

Trong bệnh viện,

- Aaaaa...

- Cố lên, sắp ra rồi...

Vũ Nhiên ở bên ngoài đi đi lại lại, Vũ Lăng day day trán:

- Tiểu tử thúi, ngươi đừng đi qua đi lại nữa được không, chóng mặt chết đi được.

Vũ Nhiên mặc kệ ông, lúc này,

- Oe, oe...

- Sinh rồi, sinh rồi...

- Là một tiểu hoàng tử...

Phòng bệnh mở ra, bác sĩ bế tiểu Vũ Nhiên ra ngoài, Vũ Nhiên không nhận lấy đứa bé mà nhanh chóng chạy vào bên trong.

Lạc Dư mồ hôi đầm đìa nhìn Vũ Nhiên đang lo lắng nhìn mình, cậu cười vui vẻ:

- Chúng ta có một tiểu bảo bối rồi.

Mắt Vũ Nhiên đỏ lên, giọng hắn có chút khàn:

- Đúng vậy, chúng ta có tiểu bảo bối của mình rồi.

Lạc Dư nhắm mắt lại ngủ thϊế͙p͙ đi, Vũ Nhiên phun trách lau người cho cậu, hắn biết A Dư của hắn không muốn ai chạm vào mình.

Đợi Lạc Dư tỉnh lại đã là ngày hôm sau, cậu kϊƈɦ động,

- Nhiên Nhiên, con chúng ta đâu.

Vũ Nhiên hơi hoảng, hắn cũng không biết con mình hiện giờ đang ở đâu nữa. Vũ Lăng mở cửa bế đứa bé tiến vào, ông khó chịu:

- Nó thì làm gì biết đến con mình a.

Ông đặt đứa bé xuống bên cạnh Lạc Dư rồi đi ra ngoài để cho một nhà ba người ở lại trong phòng.

Nụ cười Lạc Dư cứng lại nhìn đôi tai cùng chiếc đuôi trêи người tiểu Vũ Nhiên, cậu nghiến răng:

- Vũ Nhiên, sao con ta lại có tai chó đuôi chó.

Vũ Nhiên không có gì ngoài ý muốn, nói:

- Vốn là vậy mà, có gì lạ đâu.

Dừng một chút hắn lại nói:

- À, A Dư, em nghĩ được tên cho cục cưng chưa.

Khóe miệng Lạc Dư co giật:

- Gọi nó là tiểu chó con đi.

Động tác trêи tay Vũ Nhiên dừng lại, hắn cười gượng:



- Thôi, chi bằng lấy tên cha ta đặt đi, A Dư, em thấy tên Vũ Phong thế nào.

Lạc Dư nhún vai, cậu nhéo nhéo tai tiểu Vũ Nhiên nói:

- Cứ vậy đi, nhũ danh ở nhà là chó con.

Vũ Nhiên cười haha đồng ý.

3 tháng sau,

Lạc Dư mang theo Vũ Phong đến Vũ thị tìm Vũ Nhiên, sắc mặt cậu lạnh tanh đứng ngoài cửa nhìn vào bên trong.

Trong phòng,

Vân Mộng Y ăn mặc hở hang dựa sát vào Vũ Nhiên,

- Boss, anh thấy dự án này thế nào.

Từ khi nghe tin Vũ Nhiên và Lạc Dư ở bên nhau thì cô ta đã biết mình không còn cơ hội, hơn nửa năm trước cô ta đã xin vào làm thư kí của Vũ Nhiên rồi, nhưng dù ở nhà hay ở công ty, cô ta cũng chưa từng gặp được hắn.

Thật may cuối cùng hắn cũng xuất hiện, cô ta không quan tâm Vũ Nhiên có vợ hay chưa, ha, cô ta chỉ cần quyến rũ được hắn, nhất định tên gay Lạc Dư kia cũng sẽ bị đuổi thôi, dù gì cô ta cũng biết sinh con a.

- Boss ~...

Cô ta nũng nịu, Vũ Nhiên nhíu mày, hắn đang định đuổi cô ta ra ngoài thì,

" RẦM"

Lạc Dư đá cửa, cậu ngang nhiên đi vào đặt Vũ Phong lên ghế rồi từ từ đi về phía Vân Mộng Y,

"CHÁT"

"Á"

Lạc Dư thẳng tay tát vào mặt Vân Mộng Y, Vũ Nhiên giơ tay muốn nói thì Lạc Dư quay đầu lại nhìn hắn:

- Ngươi ở im đó cho ta.

Lạc Dư túm cổ Vân Mộng Y nhấc lên,

- Khụ, khục..

Cậu cười lạnh,

- Vân Mộng Y, không ngờ cô lại là người thích đi làm tiểu tam a.

Vân Mộng Y há miệng,

- Lạc Dư, ngươi.. ngươi đừng có đắc ý... ta cũng là người trọng sinh... ta...ta nhất định cướp lại Vũ Nhiên... ặc..

Lạc Dư cười haha, cậu hất Vân Mộng Y ra khiến cô ta va vào chiếc bình hoa đặt một bên.

- Á...mặt của ta..

Mặt Vân Mộng Y bị mảnh vỡ cứa vào, cô ta tức giận:

- Tên gay chết tiệt, ta nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết....

Lạc Dư đang định tiến lên thì bị Vũ Nhiên giữ lại, cậu cười lạnh, mắt cũng đỏ lên tràn đầy thất vọng:

- Vũ Nhiên, ngươi muốn bảo vệ cô ta sao.

Vân Mộng Y nằm dưới đất nghe thấy vậy thì kϊƈɦ động ủy khuất nói:

- Nhiên...ta..

Vũ Nhiên cười nhẹ nắm tay Lạc Dư xoa xoa,

- Đau không.

Nhìn ánh mắt ngơ ngác của cậu hắn dịu dàng nói:

- Những việc khổ cực thế này để anh làm, còn em a, chỉ việc chăm sóc tốt bảo bảo của chúng ta là được rồi.

Vũ Nhiên ấn nút màu đỏ trêи bàn làm việc, rất nhanh có một đám người áo đen xuất hiện lôi Vân Mộng Y đi.

Vũ Nhiên ôm lấy cậu:

- A Dư, chúng ta về nhà thôi

Lạc Dư hừ một tiếng bế Vũ Phong lên không quay đầu lại đi thẳng ra bên ngoài, tai cậu đỏ lựng, xấu hổ quá đi. Vũ Nhiên cười haha cầm lấy áo rồi chạy theo.