Lạc Dư lạnh nhạt nhìn bóng dáng chay chối chết của cậu ta,

"tinggg"

Lạc Dư nhấc máy,

- Nói đi.

Người đầu bên kia cung kính,

- Chủ tịch, công ty game bên kia đột nhiên bị người mua mất rồi.

- Ta biết rồi.

Lạc Dư cúp máy, vẻ mặt cậu có chút phức tạp,

"Lãnh Kiệt, là ngươi sao"

...

Trong một tòa cao ốc sang trọng, cả người Lãnh Kiệt tỏa ra khí thế bức người,

- Xong rồi ?

- Vâng, chúng ta chỉ cần một thời gian nữa là có thể làm chủ hoàn toàn nó, dự tính 1 tháng nữa là có được thông tin của chị dâu rồi.

Lãnh Kiệt nhếch miệng,

- Rất tốt, Vân Trọng, ngươi kêu người chuẩn bị đi.

- Vâng.

Lãnh Kiệt dù đã hứa với Lạc Dư nhất định sẽ đỗ đại học nhưng hắn học không nổi. Cho dù như vậy cũng không có nghĩa là hắn vô dụng, một năm, trong vòng một năm hắn đã xây dựng cho mình một thế lực không nhỏ ở thế giới ngầm,

A Dư của hắn,

Chỉ cần sống vui vẻ làm những gì mình thích là được rồi, còn những thứ dơ bẩn ....

Thì để hắn làm thay cậu

Lãnh Kiệt híp mắt, A Dư, ta sẽ đến tìm ngươi, chỉ là, ... dùng một cách khác thôi.

3 tháng sau, Học Viện Tài Chính,

Lạc Dư đứng ở sân trường nghi hoặc nhìn khắp nơi, cậu đã giống như ước nguyện của cha mẹ thi vào trường top 1, chỉ là không biết tên Lãnh Kiệt kia có đỗ không a, hai người đã không liên hệ 1 năm rồi.

Haiz

- Ê.

Đột nhiên một bàn tay đặt lên lưng cậu, mắt Lạc Dư sáng lên quay lại,

Không phải

Vẻ mặt Lạc Dư suy sụp,

- Có chuyện gì.

Gia Viễn hất hất cằm,

- Nhìn thấy cô nàng nóng bỏng ở đằng kia không, đi, qua đó giúp làm quen giúp tôi đi.

Lạc Dư hất tay Gia Viễn ra khỏi người mình, khó chịu gọi cả tên cả họ cậu ta,

- Lâm Gia Viễn, cậu thích thì đi mà làm quen, kêu tôi làm cái gì, tôi cũng đâu có thích cô ta đâu.

Lâm Gia Viễn cười hì hì chỉ chỉ,

- Cậu thấy không, cái ánh mắt chán ghét của cô gái nhìn đám đàn ông đó, tôi vừa để ý rồi...

Lâm Gia Viễn kϊƈɦ động,

- Cậu biết tôi thấy gì không, cô gái đó nhìn cậu đó, nhìn cậu đó, mau lên, đi đi đi.

Lạc Dư khó chịu,

- Không đi.

Gia Viễn nghiến răng, cậu ta vươn tay đẩy Lâm Lạc Dư về phía cô gái đó,

- Cố lên, đời trai tân của cậu sắp kết thúc rồi đó, haha.

Lạc Dư cười gượng,

- Aha, xin, xin chào.

Cô gái cười quyến rũ nhìn Lạc Dư,



- Em trai, mới đến sao, nào lại đây, chị đưa em đi thăm quan nha.

Cô gái khoác tay Lạc Dư, hai quả bự bự dán sát vào tay cậu cộng thêm cái mùi nước hoa nồng nặc khiến Lạc Dư triệt để đơ người, cậu rút tay ra,

- Học tỷ, tôi, tôi có thể tự đi được.

- Ây da, không sao hết, dù gì bây giờ ta cũng rảnh rỗi để ta đưa học đệ vừa đi vừa "tâm sự" nha.

Lạc Dư bị cưỡng ép đưa đi, cậu quay đầu lại nhìn Gia Viễn dùng ánh mắt cầu cứu nhìn cậu ta,

" Cứu, tôi"

Nhìn cái động tác cố lên của Lâm Gia Viễn, Lạc Dư thật sự có xúc động muốn đánh chết thằng cha này.

- Đi thôi, học đệ ~

- A, ừm....ha, ha, chúng ta đi thôi, đi thôi.

Lâm Gia Viễn bị một cô nàng ngự tỷ khác thu hút, cậu ta không thèm quan tâm đến Lạc Dư nữa mà cười hí hí chạy đến bên cạnh cô gái cool ngầu đó làm quen,

- Ơ,...

Lâm Gia Viễn sờ sờ cổ, sao lạnh thế nhỉ. Cậu ta quay lại đằng sau nhìn,

Ôi mẹ ơi

Lãnh Kiệt lạnh mặt liếc mắt nhìn cậu ta, thằng này là kẻ bám theo A Dư của hắn,

- Hừ,

Lãnh Kiệt không muốn mất thời gian với Gia Viễn, khốn ki*p, vợ hắn sắp bị cướp đi rồi kia kìa.

- Đi.

Sau trường,

Lạc Dư bị bộ ngực to lớn của học tỷ đè ép đến thở không nổi, cậu dùng sức rút đầu ra,

- Học tỷ, cô không phải thiếu thốn như vậy chứ.

- Ưm ~ đúng là ta đang thiếu thốn, học đệ có nguyện ý cho học tỷ cái đó không a.

Cô ta bắt lấy bàn tay Lạc Dư kéo về phía ngực mình, nhưng mà,

CHÁT

Á

Lãnh Kiệt từ đằng sau đi tới hất tay cô ta ra tiện thể cho cô ta một phát tát,

- Người của ta mà cũng dám động.

Hắn nhìn đám đàn em đằng sau,

- CÁC NGƯƠI KHÔNG THẤY CÔ TA ĐANG CẦU NAM NHÂN SAO.

Mấy người đằng sau ngơ ngác, mặt Lãnh Kiệt đen xì, lũ ngu xuẩn này,

- CÒN KHÔNG LÊN THỎA MÃN CÔ TA.

- A, dạ, dạ.

Lãnh Kiệt gần như hét lên, Vân Trọng lúc này mới hiểu ra, hắn ra lệnh cho đám đàn em phía sau,

- Còn ngẩn ra đó làm gì, lão đại đang thưởng cho chúng ta đó.

Lúc này Lạc Dư đột nhiên thò đầu ra,

- Ừm, Lãnh Kiệt, cô ấy cũng đâu có làm gì đâu, ta cũng bình yên đứng ở đây mà, tha cho cô ấy đi, được, không.

Mỗi một câu một chữ từ miệng Lạc Dư phát ra khiến sắc mặt Lãnh Kiệt càng sa sầm,

"Bốp"

Cả người Lạc Dư cứng đờ, Lãnh Kiệt vỗ xong lại đau lòng xoa xoa ʍôиɠ Lạc Dư,

- Có đau không.

Vẻ mặt hắn vô cùng ăn năn, Lạc Dư suýt thì bị hắn lừa, cậu nghiến răng nhằm vào bụng Lãnh Kiệt đấm một phát,

"..."

"..."

Tên này từ bao giờ khỏe như vậy.



Lãnh Kiệt cố nhịn cười, hắn vì để một ngày đè được Lạc Dư ra đánh nên mới chăm chỉ tập luyện, nhưng từ lúc biết Lạc Dư chính là bảo bối của mình thì cái ý niệm này của hắn đã chuyển từ đè ra đánh thành đè ra " làm" rồi.

Lãnh Kiệt ho khụ một tiếng,

- A Dư, đến chỗ ta được không.

Mặt Lạc Dư đỏ bừng, cậu không để ý đến cách xưng hô của Lãnh Kiệt hừ lạnh,

- Không muốn, lát nữa tôi còn có hẹn với bạn, cậu về trước đi.

Lãnh Kiệt nhìn chằm chằm Lạc Dư khiến cậu dù chẳng làm gì cũng cảm thấy chột dạ, cậu cúi đầu nhưng vẫn cứng đầu kiên quyết làm theo ý mình.

Nếu là một năm trước Lãnh Kiệt nhất định không để ý, nhưng bây giờ,

- A, cậu làm cái gì vậy.

Lãnh Kiệt vác Lạc Dư lên vai rồi bước từng bước chậm rãi rời khỏi trường,

- Lạc Dư, cậu hình như quên mình đã hứa với tôi cái gì rồi thì phải, nên trừng phạt a.

- Tôi quên cái gì chứ, cậu thả tôi xuống trước.

Lạc Dư giãy giụa nhưng Lãnh Kiệt giống như gông cùm vậy, chặt chẽ, cứng rắn khiến người phát điên.

Mấy người Lãnh Kiệt đi qua Lâm Gia Viễn, Lạc Dư nhìn cậu ta, lần này cậu không kêu cậu ta cứu mình, năng lực của Lâm Gia Viễn không đủ để chống lại đám người này, nhảy vào cũng chỉ chịu thiệt vào bản thân mà thôi.

Lạc Dư nghĩ vậy nhưng mạch não của thằng bạn LâmGia Viễn này của cậu thì lại khác, cậu ta nhìn bóng dáng đám người bắt Lạc Dư rời đi hừ lạnh, dám bắt bạn của thằng này, cứ đợi đấy,

- Alo, gọi thêm người đi theo định vị của tôi.

Người đầu bên kia nghi hoặc,

- Thiếu gia, cậu muốn đánh người nào sao, ngài chỉ cần nói một tiếng chuyện còn lại cứ giao cho tôi là được rồi, cậu không nhất thiết phải tham gia.

Lâm Gia Viễn tức tối hét lên,

- Ta kêu ngươi gọi người thì cứ gọi, nó nhiều như vậy làm gì.

- ...Dạ.

Sau trường, đám người Vân Trọng cũng không thật sự làm gì cô gái kia, họ chỉ cảnh cáo mấy câu rồi chạy theo Lãnh Kiệt, ôi, chị dâu của họ đúng là đáng yêu chết người, họ muốn đi ngắm.

"phù"

Cô nàng học tỷ thở ra một hơi, lẩm bẩm,

- Sao cái cảnh này cứ thấy quen quen.

Cô ta há hốc mồm, hai tên này không phải hai người trong game đó chứ, cô ta tức giận tháo giày quăng về hướng đám người rời đi,

- Ta đúng là sui tám kiếp mới năm lần bảy lượt gặp phải các ngươi, áaaa..

Trong xe,

Lạc Dư cứng ngắc ngồi trêи đùi Lãnh Kiệt, tên này chắc chắn đã đoán ra cậu là Dư An rồi, nhưng, nhưng sao hắn không vạch trần cậu a.

- Sao không nói gì.

Lãnh Kiệt ôm lấy vòng eo tinh tế của Lạc Dư khẽ vuốt ve nói.

-...

Biết nói gì đây, Lạc Dư rối rắm, cuối cùng cậu quyết định im lặng, nhưng cậu như vậy lại khiến Lãnh Kiệt tức giận, hắn nắm lấy cằm Lạc Dư ép cậu quay đầu lại đối mặt với mình,

- Không nói đúng không,

-.....

Lãnh Kiệt cười,

- Giỏi lắm, xem ra tôi cần phải dạy dỗ lại mới được.

- Ưm..

Lạc Dư mở to mắt, xúc cảm xa lạ lại quen thuộc nhanh chóng khiến cả hai người chìm đắm.

Không chịu há miệng

Lãnh Kiệt lạnh lùng vươn tay nắm lấy hạt đậu đỏ trước ngực cậu miết một cái,

- A ưm ~....

Lạc Dư há miệng phát ra âm thanh ngọt ngào, Lãnh Kiệt nhân cơ hội đưa lưỡi vào bên trong càn quét,

- A Dư, em chỉ có thể là của một mình ta,

"nhóp nhép"