Toàn trường một mảnh yên tĩnh, nhiều kẻ há hốc trợn mồm nhìn một cảnh vừa rồi phát sinh, lập tức có kẻ lên tiếng chửi bới, người thì nói hắn to gan, không biết Dũng ca là ai, có người lập tức khen ngợi hành động của Lâm Khang, nhưng chủ yếu họ thật không ngờ, chàng trai nhìn có vẻ nho nhã, thêm nữa tướng mạo hắn không được to lớn cho lắm nhưng lại hành động quyết liệt như vậy, nói đánh liền đánh, không một tiếng báo trước.

- Đkm, thằng chó mày dám đánh tao, mày biết tao là ai không, mày..mày…

- Choang.!

Âm thanh bát dĩa bể tiếp tục lập lại, không biết từ lúc nào Lâm Khang đã dùng dĩa cơm còn lại của mình đập thêm một cái, lần này Dũng ca không thể tiếp tục phát ra một từ nào nữa mà lập tức ngất xỉu. Lâm Khang liếc nhìn đám bạn còn lại của thằng đầu trọc, khi hắn nhìn tới đâu thì những người đó, kẻ thì cuối đầu, kẻ thì lảng tránh ánh mắt, không một ai dám đối mặt với hắn.

- Đem Dũng ca của bọn mày đi cứu chữa đi.

Nói rồi quay sang nắm lấy bàn tay của Tiểu Nhã, lúc này cũng đang ngây ngốc kinh ngạc vì hành động “dũng mãnh” vừa rồi của hắn. Phải tới lúc Lâm Khang gọi tới lần thứ hai Tiểu Nhã mới phản ứng lại, đầu hơi cúi xuống, trên má thoáng ửng đỏ, mặc kệ Lâm Khang nắm tay lôi kéo ra khỏi đám đông.

Sau khi hắn đi khỏi thì âm thanh ồn ào lại vang lên,nữ sinh thì đại loại là ánh mắt ngưỡng mộ khi thấy Lâm Khang ra tay dứt khoát, so với Dũng ca còn “dũng” hơn vô số lần, một số ít thì ghen tị khi thấy một con nhỏ xấu như vậy nhưng lại có bạn trai như bạch mã hoàng từ bảo vệ mình, còn một số thì tự tin về dáng người mình, lập tức quyết định sẽ theo đuổi Lâm Khang,không thể để một củ cải ngon bị heo ăn. Còn các nam sinh thì thầm coi Lâm Khang là thần tượng của mình, một tấm gương sáng đáng để học tập, noi theo, hầu như mọi người đều đã quên Dũng ca đang nằm dưới đất, lúc này đang được một số người len lén đem ra khỏi hiện trường. 

- Bạn sao lại làm vậy, mình nghe nói Dũng ca là người trong giới hắc đạo đó.

Người lên tiếng hỏi tất nhiên là Tiểu Nhã, đang lẽo đẽo theo sau, nhìn Lâm Khang đang nhàn nhã đi phía trước, bộ dạng chuyện lúc nãy không liên quan gì tới mình, nên mới nhịn không được mà hỏi Lâm Khang một câu vừa rồi.

Lâm Khang quay đầu lại nheo nheo mắt nhìn cô gái trước mặt này, nói thật hắn không biết sao mình lại làm vậy, hắn chỉ biết lúc đó khi thấy dấu tay trên mặt Tiểu Nhã thì máu trong người hắn lại nóng lên, không kiềm nén được cảm xúc của mình, chỉ muốn ra tay bảo vệ che chở cho cô gái nhỏ nhắn đáng yêu trước mặt này.

- Không sao đâu, binh tới tướng đỡ, kẻ hà hiếp người khác như hắn sớm muộn cũng có kẻ giáo huấn thôi, nếu không có mình ra tay thì sớm muộn cũng có kẻ khác giáo huấn hắn thôi.

Tiểu Nhã ngước đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt của Lâm Khang, không biết nghĩ gì mà trên mặt lại có một rặng mây chiều, lí nhí hỏi :

- Bạn làm vậy là vì bảo vệ mình phải không ?

Lâm Khang thoáng sững người, nhưng lập tức cười tươi trả lời:

- ừ, cứ coi là như vậy đi, ai biểu cậu đáng yêu như vậy. Thôi, đi kiếm cái gì ăn đi,lúc nãy chưa ăn được gì cả,chiều còn có tiết học nữa đó,nói đoạn xoay người đi trước, Tiểu Nhã trên mắt thoáng có chút nước mắt, miệng thì thầm:

- Lâm Khang, cám ơn anh.

Sau đó nở một nụ cười thật tươi chạy theo Lâm Khang:

- Mình cũng đói.

******

Sau khi ăn qua loa thì hai người lại tiếp tục chương trình học buổi chiều, có lẽ vì chuyện xảy ra ban trưa mà hai người có vẻ thân mật hơn. Nhìn thoáng qua Tiểu Nhã đang ở bên cạnh mình chăm chú nghe giáo viên giảng bài, tự nhiên lòng Lâm Khang thấy yên bình ấm áp đến lạ lùng. Dù có hơi sợ Dũng ca tìm hắn trả thù, nhưng hắn không hối hận vì hành động khi ấy. Lại nghĩ tới cái hệ thống chết tiệt trong người mình, hắn thoáng cười khổ, nên làm gì bây giờ, nó là cái gì, mặc dù hắn đọc không ít tiểu thuyết trên mạng, cũng nghe qua về mấy cái hệ thống thu mua, hệ thống hạnh phúc, chiến thần gì gì đó, nhưng mà hắn không tin có ngày hắn lại có cái “ vận may “ cức chó rơi vào người này.

Mang theo suy nghĩ này về tới nhà, thoáng nhìn đồng hồ trên tay, đã hơn 8h giờ tối, quay sang nhìn cái mũ chơi game mà Lâm Khang do dự không biết có nên login vào trò chơi hay không. Đang lúc quyết định tiến vào, thì lập tức có tiếng điện thoại reo lên, hắn nhìn thoáng qua điện thoại, là số lạ, hắn thoáng chần chừ, sô của hắn chỉ có người thân và một ít bạn bè thân mới biết, ngoài ra chiều nay thì hắn mới cho thêm Tiểu Nhã, nghĩ đến đây hắn liền bắt máy:

- Alô, tôi là Lâm Khang

Từ đầu dây bên kia, Lâm Khang loáng thoáng nghe được tiếng cười cợt, hò hét rồi một giọng nói quen thuộc mà hắn vừa chia tay chiều nay,lúc này có vẻ hoảng sợ :

- Lâm Khang, bạn đừng tới đây, mình không sao đâu.

Tiểu Nhã, Tiểu Nhã là bạn à, alô alô. Khi nghe được tiếng Tiểu Nhã, hắn lập tức lo lắng, một dự cảm không lành trỗi dậy trong lòng, quả nhiên để chứng thực suy nghĩ của hắn từ trong điện thoại có tiếng đàn ông vang lên:

- Muốn gặp Tiểu Nhã của mày lần cuối, lập tức tới kho container ngay cảng Đồng Nai.

Sau đó là một dãy âm thanh tít tít tít truyền tới, suy nghĩ lúc này trong đầu Lâm Khang chỉ còn lại :

- “Tiểu Nhã bị bắt cóc”.