Thôn Tích Hà.

Sau khi đại bảo tỉnh dậy thì cũng qua hơn một canh giờ, khi đại phu xem cho đại bảo thì đã nói chỉ là một vết thương nhỏ ở trên đầu mà thôi, không đáng để lo ngại.

Rồi tiếp đại phu liền băng bó cho đại bảo, xong rồi lại kê thêm cho vài thang thuốc uống trong ba ngày và một ít thuốc mỡ để thoa vào vết thương cho mau lành.

Hoa thẩm ở bên luôn xem chừng đại bảo, khi thấy đại bảo đã tỉnh thì liền rất vui mừng không kìm được mà rơi nước mắt.

Đại bảo cũng không hiểu sao mình lại ở đây nên hỏi mẫu thân. Rồi hoa thẩm kể lại tất cả mọi chuyện cho đại bảo nghe. Nhị bảo thì luôn ở bên cạnh khi thấy ca ca tỉnh dậy thì hiện trong lòng nó cũng rất là vui mừng.

Lúc này La Thần và muội tử đang ngồi ở một cái bàn bên ngoài phòng bệnh nhâm nhi uống trà, phu thê của Minh Thành cũng ngồi cùng không dám lên tiếng chỉ lẳng lặng ngồi đó.

Đại phu thì nhìn thấy y phục sang trọng đẹp đẽ của La Thần thì liền biết không phải người bình thường, nên liền luôn ở bên cạnh bồi tiếp La Thần.

Đúng lúc này, cả nhà Hoa thẩm liền cùng bước ra lập tức đi đến trước mặt La Thần nói lời cảm tạ, xong rồi còn thề non hẹn biển sống chết không nhờn nguyện đi theo La Thần.

Làm La Thần hắn phải nói một hồi khuyên giải thì mới chịu thôi. Xong xuôi hắn nhìn phu thê Minh Thành nói.

"Minh Thành huynh đã là người ở Tích Hà, vậy thì chắc huynh sẽ rất quen thuộc với nơi này rồi."

"Hỏi thật, vậy chứ không biết huynh có thể giới thiệu cho ta tới vài nơi nổi bật nhất trong thôn Tích Hà này được hay không.?"

"Nói thật ta là từ một nơi xa xôi mới tới đây, nên hiện cũng không quen thuộc với nơi này cho lắm." Nói xong, La Thần lại có chút ngẫm nghĩ thêm.

Sẵn có người am hiểu nơi này ở đây, ta liền đi tìm hiểu thôn này một chút luôn vậy. Tiếp rồi còn biết đường mà tính tiếp phải làm gì để sinh sống ở đây nửa.

Àizz... Có rất nhiều việc cần phải làm nha....

"Tích Hà cũng không có phong cảnh gì đẹp cả, không biết ý công tử là muốn đến nơi như thế nào, để tiểu nhân còn biết đường mà nói." Minh Thành liền đáp, xong lại có chút khó hiểu thầm nghĩ.

Đại nhân ngài không có việc gì làm chạy tới đây bảo ta giới thiệu phong cảnh cho ngài sao, nhưng lạ một điều là không lẽ ngài chưa từng nghĩ qua là ở đây thì làm gì có phong cảnh gì nổi bật đâu chứ.

Cũng đúng nha, chỉ là một cái thôn thì có gì mà đáng để tham quan đâu chứ.

Suy nghĩ lại một chút rồi La Thần mới nói. "Vậy giờ huynh dẫn chúng ta đến tửu lâu nổi bật nhất ở thôn Tích Hà này đi, dù sao cũng đã trưa rồi tìm ăn chút gì trước rồi nói sau."

"Nếu là vậy thì để tiểu nhân dẫn công tử tới Đông Ngưu tửu lâu lớn nhất thôn Tích Hà vậy.!"

"Được.! Vậy giờ chúng ta đi ngay đi." Nói xong, La Thần liền quay sang lão đại phu nói tiếp.

"Đã làm phiền đại phu rồi, không biết tiền thuốc tổng hết là bao nhiêu bạc vậy.?"

Bao nhiêu bạc á.! Đại nhân công tử ngài mở miệng toàn là bạc thôi sao, bộ ngài không biết trên đời nó còn có cái thứ gọi là tiền đồng nữa hay sao.

Bất ngờ nên có chút nghĩ lung tung, xong tiếp lão đại phu cũng nhanh đáp. "Công tử nói quá rồi, tiền thuốc và chữa trị hết thảy chỉ khoảng hai trăm đồng mà thôi."

Tiền đồng.! Nhưng... ta không có tiền đồng nha... Hệ thống nó chỉ cho ta bạc mà thôi... mà mỗi một thỏi thì là một lượng đó, vậy không biết hai trăm đồng là bao nhiêu bạc nha....

Hơi bối rối liền lấy ra một lượng La Thần hỏi. "Vậy không biết một lượng thì có đủ hay không.?"

Một lượng có đủ không sao, ngài là đang đùa với tiểu nhân đó sao. Ngài thật không biết một ngàn đồng thì mới bằng một lượng hay sao chứ.

Tuy ngài là người phú quý nhưng ngài cũng đừng nên tỏ ra ngưu bức như vậy a....

Hơi há hốc mồm, lão đại phu vội đáp. "Đủ.! Đủ rồi, ngài đi thong thả nha..."

Xong mọi người liền rời đi với thái độ nhiệt tình cung kính có chút nịn bợ muốn xỉu của lão đại phu. Làm La Thần rất khó hiểu không thôi, suy nghĩ một hồi lâu mà hắn cũng không hiểu là tại sao khi hắn đưa bạc xong thì lão đại phu lại liền có cái vẻ mặt đó.

Khó hiểu nên hắn liền có chút nghi ngờ quay qua hỏi muội tử. "Song nhi muội.! Muội có biết hai trăm đồng là bao nhiêu bạc hay không.?"

Đầu huynh lại phát bệnh nữa rồi sao, chuyện như vậy mà cũng không biết nữa. Thật không biết là trong đầu huynh nó có bình thường không vậy nha.

Nhìn La Thần muội tử rất khó hiểu nói. "Một ngàn đồng thì mới bằng một lượng, điều cơ bản như vậy mà huynh cũng không biết sao.?"

(0.0") Hố cha nó.! Lại gặp cái đồ gian thương nữa á.... Oa... oa... Ta khổ quá mà.! Ta chưa từng xài loại tiền ở thế giới này thì làm sao ta biết được cơ chứ a... Hic... hic... hic...

- ---------...----------

Trong khi trong lòng La Thần khóc cha gọi mẹ xót của vì một lượng bạc của hắn. Thì lúc này đây trước mặt liền đã xuất hiện một tửu lâu hai tầng lầu rất to lớn, khách nhân thì cũng có chút đông đúc vì giờ đã là lúc cơm trưa.

Nhìn lên thấy hai chữ Đông Ngưu to tướng đập vào mắt, mọi người liền dừng lại nhìn qua La Thần đợi hắn lên tiếng.

Thấy hắn vẫn thả hồn theo gió không bận tâm gì, muội tử liền nắm lấy vạt áo của hắn giật giật.

Hắn liền giật mình bừng tỉnh lại, rồi tiếp nhanh lấy lại tinh thần lập tức bảo mọi người cùng theo vào.

Khi bước vào tầng một thì liền thấy người ngồi đã đông đúc kính chỗ, lúc này một tên tiểu nhị liền chạy đến nói.

"Mời các vị khách quan cảm phiền lên lầu trên dùng bữa, vì bên dưới giờ đã không còn bàn trống mong các vị khách quan thông cảm."

Rồi tiểu nhị nhìn qua thấy bốn người ăn mày thì liền có chút hoài nghi, nhưng khi y thấy vị công tử ăn mặc phú quý cũng không để ý, nên hắn cũng không dám nói gì liền vương tay ra dấu mời.  

Mọi người sau khi đi lên thì chọn một bàn cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống, do đám người La Thần đi hơi nhiều nên chia làm hai bàn. Một bàn, thì ba mẫu tử hoa thẩm và thê tử, nữ nhi của Minh Thành ngồi cùng. Một bàn, thì La Thần hắn với muội tử và Minh Thành cùng ngồi.

Lúc này tiểu nhị rất tinh ý tiến lại gần La Thần hỏi. "Các vị khách quan dùng gì ạ.!"

Dùng gì a... Ở đây cái gì ta cũng không biết a...

Bỗng ánh mắt La Thần sáng lên như nhớ tới điều gì liền nhìn tiểu nhị nói. "Ở chỗ này của ngươi có món gì nấu cùng với cà chua hay không.?"

"Cà chua.? Xin hỏi khách quan cà chua là cái gì nha.? Bởi tửu lâu này gia nghiệp rất lớn, buôn bán nhiều món nhưng quả thật tiểu nhân chưa từng nghe đến món ăn nào có cái gọi là cà chua cả." Tiểu nhị rất khó hiểu nói với La Thần.

"Không có cà chua sao.! Cà chua nó là một quả khi chín sẽ có màu đỏ, vỏ dầy nhưng mềm, bên trong có rất nhiều nước và nhiều hạt nhỏ."

"Ngươi thật không biết nó sao.?"

Tuy muội tử đã từng nói chưa từng thấy ai dùng cà chua, nhưng ta vẫn muốn xác nhận chắc chắn lại một chút mới được. Ta muốn biết chắc chắn là ở đây không có ai dùng cà chua để nấu ăn thì ta mới biết đường để mà tính tiếp.

"Tiểu nhân chỉ là một tiểu nhị cũng không biết rõ lắm về nguyên liệu ngài diễn tả, hay là ngài hãy đợi một chút để tiểu nhân sẽ vào nhà bếp hỏi lại xem sao."

"Công xin đợi một chút.! Tiểu nhân sẽ nhanh quay lại trả lời cho công tử ngài ngay." Nói xong, tiểu nhị liền quay đi thật nhanh chạy xuống lầu.

Bên này muội tử nghe La Thần diễn tả liền biết quả đó là quả hôm qua mà cô cùng La Thần ăn ở trong rừng núi Tích Lôi.

Nhưng mình đã nói là quả đó không ai làm món ăn rồi, vậy mà sao huynh ấy giờ lại muốn ăn cái quả đó nữa chứ.

Muội tử trong lòng rất khó hiểu rồi nhìn nhìn La Thần nghĩ đầu óc huynh ấy lại bị làm sao nữa rồi a.

Mọi người đi cùng La Thần thì ai nấy đều im lặng không dám lên tiếng, vì trong lòng bọn họ cũng chả biết cà chua là loại quả gì cả.

Dù sao thì nhìn La Thần hắn giống như là một công tử quyền quý, nên cái thứ cà chua gì đó chắc hẳn là một loại mỹ thực chân quý nào đó chăng.

Do là mỹ thực chân quý, vậy nên người bình thường như bọn họ không biết được cũng là chuyện rất bình thường. Nghĩ vậy nên ai nấy đều rất im lặng không lên tiếng.

Vài bàn khách xung quanh cũng nhìn qua rồi to nhỏ nói chuyện với nhau. Mặt nhìn các vị huynh đệ đang đi cùng mình, liền tỏ vẻ các ngươi đừng có hỏi ta, ta cũng không biết cà chua là cái quái gì cả.

- ---------!!!----------