_ Đừng đánh....đừng đánh...!
Lệnh Khiêm ôm lấy Tử Mộc đang run rẩy.

Sao có thể xuống tay đáng sợ như thế? Cả người thật sự chẳng còn chỗ nào lành lặn.

_ Hoàng thượng.....cứu Tử Mộc....hoàng thượng...!
_...Trẫm làm chủ cho ngươi...!
Anh chua xót nhìn con người bé nhỏ cuộn tròm trong vòng tay.

Cậu quá mệt mà thiếp đi.

Trêu bả vài câu mà đánh muốn rụng đời.1
_ [ Độ hảo cảm của nam phản diện với kí chủ +10, hiện tại 50 ]1
Tư Thanh cười gượng
_ Hoàng thượng....sao người lại ở đây...!
Ánh mắt sắc lạnh nhìn lên.

Màu hổ phách u ám như muốn đâm thủng người cô.

Ai to gan dám đi mách lẻo vậy chứ.

_ Nghiên phi hành xử lỗ mãng, giáng làm quý nhân, đóng cửa tự hối lỗi!
_ Hoàng thượng, thần thiếp biết sai! Hoàng thượng!
Y áo lê lết trên nền đất.

Tư Thanh bị kéo đi, không ngừng gọi vọng lại.

Mắt đỏ au nhìn lên trời.

Cô hét lên
_ Tên tiểu nhân hạ tiện!! Bổn cung không tha cho ngươi!!!
Lệnh khiêm cầm roi da rướm ít máu lên.

Mụ điên đó ra tay tàn độc.

Tử Mộc mỏng manh như vậy, sẽ bị dọa khiếp vía mất.


Có khác gì cừu non bị con sói xám cắn xé đâu?
Lát nữa sẽ cho thêm người canh bảo an bên ngoài.

Tránh những người có vấn đề về não bộ động đến cậu như hôm nay.

_________________
____________
Tử Mộc mở mắt ra.

Cả người như vừa bị ngũ mã phanh thây.

Lần sau sẽ không động tới ả nữa, đau chết mất.

Ngước nhìn lên, gian ngoài, Lệnh Khiêm cặm cụi xem xét cuốn sổ mà Mộ Khiêm đưa trước đó.

Đọc tới đâu, gân xanh nổi lên, tức giận ném sang một bên.

Lũ tham quan đó gây nhiều tội như vậy là đem thể diện của anh cho chó gặm!.

Tử Mộc núp ở cửa lại bị tiếng động dọa giật mình.

Lệnh Khiêm bất ngờ thu gọn đồ sách, điều chỉnh tâm trạng nhu hòa nhất có thể
_ Còn đau lắm không
Vẫn là kiểu ôm cậu ngồi trên đùi này.

Đúng thật, có lẽ do hắn thích ôm.

Cậu lắc nhẹ đầu, ngoan ngoãn dụi dụi vào cổ anh.

Có thỏ con, anh không còn bực tức, hay có thể nói không thể nào bực tức.

_ Hoàng thượng lại phiền lòng về chuyện đó sao?
_ Ừm.....!
Nếu chúng đồng loạt bị tước hiệu, ngai vàng này như mất hai chân.

Bấp bênh vô cùng.


Phải chăng nên đốt cuốn sách xá tội không.

Nhưng những kẻ liên quan quá nhiều.

Nên giết hết?
Tình hình có vẻ không khả quan lắm.

Ý chí cái thiện của anh đang mòn dần.Đây chính là sợi xích giúp nam chính lôi kéo các quan thần cùng đoạt ngôi với lí do Lệnh Khiêm bao che tội thần, giết người không nương tay.

Điều này thật sự không ổn
_ Hoàng thượng, có thể cho họ lấy công chuộc tội không?
_ Ý ngươi là gì?
Tử Mộc cầm lấy một bàn tay anh, vuốt ve các ngón tay thon dài.

_ Họ đều là những người từng góp nhiều công sức cho triều đình.

Là trọng thần.

Chi bằng phí hoài thì hoàng thượng cho họ cơ hội?
_ Từ bao giờ ngươi có cái quyền can dự triều chính?
Lệnh Khiêm nhíu mày nhìn cậu.

Cục bông này càng ngày càng to gan lớn mật.

Có phải anh sủng thành hư luôn rồi?
Tử Mộc cúi đầu ủ rũ.

Dẫu sao thì với khuôn mặt của cậu thì anh cũng đầu hàng.

Nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc mềm mại
_ Tại sao ngươi cảm thấy ta nên làm vậy?
_ Hoàng Thượng...người không bỏ mặc dân.

Dân sẽ chẳng bao giờ bỏ lại người....!
Như hiểu được điều gì đó.

Mộ Khiêm, đứa em trai này cũng thật thông minh.

Nếu không có Tử Mộc, có lẽ hắn đã có suy nghĩ của một hôn quân hại nước rồi.

Một cách đi hay, nhưng lại bị thỏ con chặn hết rồi.

Tử Mộc đang giữ anh lại với con đường đúng đắn, đang giữ anh còn tỉnh táo.

Lệnh Khiêm hôn nhẹ lên trán cậu, dịu dàng nói
_ Có ngươi thật tốt.......