_ Hoàng...hoàng thượng...!
Đường Lăng vừa ra tới của liền chạm mặt anh.

Hồn vía bay hết lên trời.

_ Lui đi
_ D..dạ...!
Nhìn qua cậu một lần nữa.

An tâm rời đi.

Tử Mộc thở dài.

Hiện tại còn không thèm đi vào, quả thực phải đấu đá thật sự rồi.

_ Mai Mai, em gửi cho ta túi bánh này tới Sát phủ nhé.

_ Vâng...!
________________
__________
_ Vương gia, có người gửi số bánh này tới Sát phủ
_ Đem vào đây
Đưa tay đón lấy túi bánh.

Bên dưới đáy lớp vải ghi hai chữ nhỏ " Tử Mộc ".

Mộ Khiêm ôm về phòng thật nhanh, hạnh phúc như đứa trẻ được mua thứ đồ chơi ưa thích.


Cẩn thẩn tháo mảnh dây bên ngoài.

Tỉ mỉ như sợ sẽ làm xây xước.

Mùi bánh hoa thơm phức lan tới cánh mũi.

Bên cạnh là tờ giấy trắng gấp gọn.

Có lẽ được xé ra từ trang tất hảo vì trông khá mượt
Tring chỉ duy nhất hàng chữ " Vương gia xuất quân ra trận , chúc ngài thượng lộ bình an ".

Ngắn gọn vậy thôi.

Nhưng đâu ai biết anh vui tới ước chừng nào.

Hốc mắt hoe đỏ, long lanh tầng thủy quang.

Hóa ra cậu vẫn quan tâm tới anh, còn gửi quà cho anh nữa.

Răng cắn chặt giấu đi tiếng nấc nhẹ.

Nhìn xuống số bánh còn trong túi.

Môi mím lại.

Trông thật ngon miệng.

Nhưng lại không nỡ ăn.

Nhưng lại không thể lại lâu.

Cầm miếng bánh hoa đưa lên miệng.

Hương vị quen thuộc làm sống mũi hơi cay lên.

Ngồi thu mình một góc, ăn từng chút từng chút.

Lệ chảy ra trong vô thức.

Là một chiến vương, vương gia của Sát phủ, tài sản bao la.

Giờ lại trông quá đỗi bần hàn.

Chẳng sao cả, giờ chỉ ăn một cái, để dành cho lần sau.

Suy nghĩ như thể bị bỏ đói mà nhặt được đồ ăn số lượng ít ỏi.

Có vậy thôi, nhưng Mộ Khiêm thấy hạnh phúc.


Tử Mộc vẫn chưa có từ mặt anh.

Cầm tờ giấy nhỏ cất ngay ngắn vào ngăn tủ.

Anh sẽ giữ đây, cẩn thận, nâng niu nó.

Mảnh giấy không toàn vẹn còn quý giá hơn tấm Vi Tước đã bị vứt qua một bên từ khi nào
_ [ Độ hảo cảm của nam chính với kí chủ +10, hiện tại 100.

Thông báo hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất ]
_ [ Độ hảo cảm của nam phản diện với kí chủ hiện tại 90, tích cực hoàn thành nhiệm vụ ]
___________
________________
Mai Mai hớt hải ngư gặp ma.

Phi nhanh vào.

Dừng lại thở hổn hển.

Trên trán còn lấm tấm mồ hôi
_ Phù...phù...chủ...chủ tử....!
_ Bình tĩnh, sao tự nhiên gấp gáp như thế
Cô chộp lấy cốc nước dốc cạn một hơi.

Thở lấy thở nể.

Chống hai tay lên hông, mặt nhăn nhó
_ Chủ tử, lúc nãy, khi nô tỳ đi đưa bánh trở về, đã biết được...phù..biết được một việc động trời..

_ Thở cho xong đi, rồi nói ta nghe......!
Tiếp tục uống một cốc nước nữa.

_ Hoàng thượng vừa phong Hỏa tiểu thư của Hỏa gia làm Nhan phi!
_ Trực tiếp lên làm phi sao....!

Cũng không phải không tính đến.

Cố nhân trước mắt, không thể không coi trọng.

Nhưng chỉ nghĩ phong làm quý nhân hay mỹ nhân thôi, như thế này cũng quá nhanh rồi
Thắc mắc, rốt cuộc cô ta đã dùng thứ kế sách gì
_ Chủ Tử bên cạnh hoàng thượng còn chưa được phong làm tài nhân, ả ta vừa tới là được sắc phong làm phi, còn cao hơn cả Tuệ tần rồi!
_ Ta biết rồi
_ Chủ tử, người mau nghĩ cách, nhỡ đâu ả tự cao bức chết chúng ta thì phải làm sao.

Rõ ràng ả cũng đâu đẹp bằng người!!!!1
_ Uống thêm nước cho hạ hỏa đi
Mai Mai phụng phịu.

Hoàng thượng đúng là không có mắt nhìn người.

Hỏa tiểu thư đó có gì hay ho chứ, chủ tử của cô mới là tốt nhất, đẹp nhất, cái gì cũng nhất
Vào trong ôm cái gối dày, úp mặt vào hét lớn1
_ Bất công cho chủ tử của ta!!! bổn cô nương không phục! Bổn cô nương không phục!!!1
Thật trẻ con mà.

Tử Mộc bật cười, lắc nhẹ đầu.

Dùng nắp trà gạt nhẹ lá hoa ra, từ tốn nhấp trà
_______________
__________________
Bão của m.n đó OvO.