Bình An chép chép miệng, ôm lấy eo nhỏ của nàng mà thϊếp đi.

Cẩm Tú vừa xem tài liệu, vừa xoa xoa đầu bạn gái đầy sủng ái.Bên má áp vào hõm cổ nàng, Bình An vặn vẹo mãi cũng không ưng ý.

Cô ngồi dậy, tựa tay vào hai vai của mỹ nhân hồ li, ra lệnh:" Tú Tú, tôi khát nước"
Cẩm Tú hôn cô, sao đó bế Bình An tới bình làm lạnh.

Nhớ tới trước đây, nàng chỉ cần ho một tiếng, cô liền phải chạy đi phục vụ.

Không ngờ vị ngạo kiều này cũng có ngày ngoan ngoãn chiều theo ý Bình An.
Bình An than vãn:" chán quá, chúng ta không thể làm ở nhà sao?" thì nàng bình thản trả lời:" vậy mai sẽ xây nhà cạnh công ty"
Nhưng vẫn chưa thoả mãn, cô chỉ chỉ vào mũi Cẩm Tú:" nếu làm vậy nhân viên sẽ nghĩ tôi câu dẫn sếp, muốn lật đổ cơ nghiệp của cậu thì sao? liền nghe thấy nàng từ từ đáp:" vậy thì đuổi việc"
Bình An cảm thấy thế nào Cẩm Tú cũng có thể giải quyết một cách dứt khoát, tò mò hỏi:" nếu tôi muốn cậu bỏ việc rồi đi chơi với tôi?"
Nữ chủ nheo nheo mắt, nhéo má cô:" vé máy bay đã đặt" khiến cô rất bất ngờ, rốt cuộc nàng ấy an bài mọi thứ hoàn hảo vậy sao?
Bình An định kiếm cớ bắt bẻ nàng, ai ngờ thất bại thảm hại:" sao cái gì cũng chiều theo mong muốn của tôi, Tú Tú muốn phá sản?" Nhưng ánh mắt nàng bỗng mông lung, đồng tử hổ phát chỉ phản chiếu duy nhất ái nhân xinh đẹp:" chỉ cần cậu ở bên tôi, điều gì cũng có thể.

Dù tôi chở thành ăn mày cũng sẽ phải cho Bình An sống trong nhung lụa"
Mỗi câu, mỗi từ như sắt đá.


Bình An mím môi, đối với lời nói của nữ chủ cảm thấy rất hạnh phúc.

Nhớ lại đời trước, cái gì cũng thiếu thốn.

Ngày đêm lo cơm áo gạo tiền mà một bữa no ấm vẫn chưa từng trải qua.

Muốn ăn một chiếc bánh, chỉ có thể lưu luyến nhìn qua tấm kính sực nức hương thơm ngọt ngào.

Muốn một cái áo bông, nhưng nhớ ra tiền nhà chưa đóng, đành ngậm ngùi trở về.

Bạn bè đi chơi, du lịch thì cô ở nhà đóng hàng.

Tư vị của những miền đất mới chưa từng cảm nhận qua......
Bình An bỗng thấy vui khi có thể xuyên không, ít ra có thể sống xa hoa một chút.

Coi như là kì nghỉ miễn phí...
Càng nhớ về chuyện cũ cô càng buồn, ôm lấy cổ Cẩm Tú lẩm bẩm:" tôi vô tích sự lắm, sẽ ăn bám cậu cả đời" liền nhận được phản hồi từ mỹ nhân:" ừm, nếu vậy thì tốt quá..."
Cẩm Tú ôm chặt cô, hơi thở dồn dập.

Tay khẽ vuốt đi từng sợi tóc, từng hành động đều toát lên ôn nhu hiếm hoi.

Trước đây nàng từng nghĩ, mình sẽ không yêu đương.

Nhưng Bình An là người duy nhất Cẩm Tú sinh ra dục vọng chiếm hữu.

Ban đầu là chân sai vặt, tiếp đến là bạn bè, cuối cùng là ái nhân.

Dường như trời cao muốn dành tặng cho Cẩm Tú một món quà, đó là Bình An, vĩnh viễn chỉ có cô khiến nàng lay động..........
--------------
* lưu ý: Nhân vật Xuân Ninh xưng tôi
Hôm ấy tôi cùng cha tới bữa tiệc do gia đình chị một tay tổ chức.

Chị khoác lên mình chiếc váy đen quyền quý, so với những mỹ nhân màn ảnh mà tôi từng thấy qua, chị đẹp hơn cả
Chị bắt chuyện với tôi, nói rằng rất thích đoá anh đào mà tôi gắn ở trâm cài tóc.


Như Ý là tên chị, tôi cảm thấy nó rất xứng với dung nhan thanh tú và mềm mại ấy.
Tôi không biết mình thích chị từ bao giờ, nhưng cha mẹ nuông chiều tôi từ bé, vậy nên cái bản tính muốn gì phải có bằng được đã đưa đẩy tôi tới con đường tán tỉnh Như Ý.

Ban đầu, chị nghĩ tôi trẻ con, sẽ sớm bỏ cuộc.

Nhưng tôi quyết tâm như thế, Như Ý cũng chấp nhận việc tôi theo đuổi chị
Tôi học cách trở nên ngọt ngào, mặc chiếc váy ren trắng mà bản thân rất ghét vì chị nói muốn thấy.

Mỗi bước đi đều tỏ ra cao quý chỉ mong Như Ý hãy nhìn tôi một chút.

Tôi thích ăn thịt nướng lắm, nhưng nếu tôi trở nên béo ú, đứng cạnh chị sẽ không xứng đôi, tôi dần quên đi hương thơm và vị ngon mà mình từng nhung nhớ mỗi ngày....
Hình như Như Ý bắt đầu để ý tôi nên bản thân rất vui, mỗi ngày đều đeo nụ cười tươi rói trên môi hồng.

Nhưng, hoá ra chị chỉ là tra nữ...không hơn không kém
Chị xoa đầu một bạn nữ nhỏ hơn tôi, ánh mắt đều vẽ nên ôn nhu khó tả khiến lòng tôi quạng thắt.

Như Ý ơi là Như Ý, sao chị nói luôn từ đầu đi có phải đỡ tốn thời gian, công sức và...tình cảm của tôi? Ừ thì cứ cho là người thân, vậy mà ba mẹ tôi nói chị làm gì có em gái...tôi buồn lắm...rất buồn...mỗi ngày đều như thiên nga gẫy cánh....
Tôi xoá kết bạn và không qua lại với chị nữa, Như Ý đang dần bị lãng quên và tôi sẵn sàng đón nhận những mối quan hệ tốt đẹp hơn...!Tôi có bạn trai..

cậu ấy có một tiệm ăn nhanh nhỏ, ngon ơi là ngon...Gia đình cậu nghèo, nên khi yêu tôi cậu cũng...!có khoảng cách...rất lớn....
Nhưng tôi sẽ cùng cậu vượt qua, tôi nghĩ như vậy....ai ngờ bạn trai mình lại là cấp dưới của Như Ý.

Chúng tôi không hẹn mà gặp....chị đã thay đổi nhiều....!gầy hơn, hai mắt thâm quầng và đang trong quá trình điều trị thiếu ngủ
Hoá ra..


chị tìm tôi suốt mấy tháng trời...t..tôi không dám đối mặt với Như Ý nên tâm sự chuyện này với Bình An- bạn thân nhất.

Cô ấy thấu hiểu và khuyên tôi hãy đối mặt..

trước khi hối tiếc nên bản thân miễn cưỡng đến quán cafe hẹn trước
Như Ý nắm lấy tay tôi, hai mắt đều tràn đầy lưu luyến....Tôi muốn tránh đi nhưng chị liên tục hỏi lí do.

những uất ức đã bị dồn nén quá lâu ngày, tôi hét vào mặt chị...kể lể, mắng mỏ không thương tiếc khiến Như Ý ngơ ra
" Bệnh nhân "..........chỉ có vậy...chỉ có thế thôi mà mối tình tươi đẹp sắp úa tàn..

Cô bé đó bị ..tâm thần...là người Như Ý phụ trách chăm sóc...............tôi rất hối hận
Nhưng chị hứa sẽ không giận, nếu như tôi.......yêu chị! t...tôi nên làm gì?
------------------
Hôm ấy, hai nàng dắt tay nhau đi chọn đồ cưới.

Em người yêu vui lắm...!đòi thiếu nữ ôm mình.
Cô chiều theo, cùng ái nhân chuẩn bị cho ngày thành hôn......