Súng đạn cũng đã hết, không còn thứ gì có thể ngăn cản lũ trùng, cái hố nứt do lựu đạn gây ra cũng chỉ làm cho chúng tạm thời dừng lại một chút, chẳng mấy chốc lại dễ dàng băng qua, Hoàng và Minh Thái lúc này chỉ có thể liều mạng chạy về phía trước.

Không biết nhóm người Vũ đã chạy về phương trời nào, hai người Hoàng và Minh Thái chỉ có thể mù mờ chạy thục mạng, hướng nơi càng cao hơn đi tới.

"Ken két!!!"
Dù là tốc độ chạy có nhanh đến bao nhiêu, cũng không thể so được với lũ trùng tử con, bọn chúng ấy vậy mà đã vượt qua hố sụt, nhanh chóng đuổi theo sau hai người.

Bọn này tuy không mạnh bằng mấy con trùng tử cỡ lớn khi nãy, nhưng với hiện trạng không có vũ khí của hai người thì rất dễ bị chúng tàn sát thành thức ăn, việc quay đầu lại chiến đấu là ngu dốt cùng cực lúc này.

Bịch, oạch.

Đang ra sức chạy, không biết va phải vào cái gì làm cho Minh Thái ngã nhào ra đất, đang chạy cùng hắn tiểu đội trưởng Hoàng có chút lo lắng dừng lại, hướng hắn chạy tới.


"Đội trưởng mau đi!" Minh Thái điên cuồng, ánh mắt long lên sòng sọc cầm trong mình quả lựu đạn.

Sau cú ngã vừa rồi, chân hắn đã bị chấn thương, không thể di chuyển, nếu bây giờ đi cùng Hoàng không khác nào là gánh nặng, thôi thì lựa chọn ở lại quyết tử với bọn súc sinh này.

"Minh Thái!" Hoàng không cam lòng mà hô lên.

"Đi mau, nhớ chăm sóc thằng Vũ!!!" Minh Thái hướng Hoàng gào thét, thấy vậy Hoàng chỉ có thể căm phẫn mà bỏ lại đồng đội, hướng về phía nhóm Vũ chạy đi.

Vì trong tiểu đội, Vũ là nhỏ nhất, không những thế y cùng Minh Thái khá thân nên kết thành anh em.

Nhìn bề ngoài Vũ vui vẻ, tích cực nhưng thật ra khá yếu đuối, cho nên Minh Thái luôn trong vai người anh, chăm sóc cho tên nhóc này.

Hiện tại mình sắp hi sinh, Minh Thái muốn nhờ Hoàng thay mình bảo vệ thằng nhóc.

Thấy Hoàng đã đi xa, lũ trùng cũng ngày càng tiến lại gần, Minh Thái nở một nụ cười sầu thảm, mở chốt lựu đạn, ngồi đấy mà cười lớn.

"Ha ha ha, tao chết cũng phải vác chúng mày theo!!!"
Bịch!
Còn đang điên cuồng cười lớn bỗng lựu đạn trên cánh tay hắn bị một lực mạnh mẽ đá bay ra ngoài làm cái "Oanh!", vừa hay bay về phía lũ trùng tử làm chúng bị nổ banh xác.

Còn đang thẫn thờ bỗng có một thanh âm từ bên cạnh vang lên: "Người anh em, cuộc sống này còn nhiều cái vui vẻ, quái vật vẫn còn quá nhiều! Không lên tìm đường chết quá sơm nha!"
Minh Thái theo ý thức nhìn lại, đập vào mi mắt hắn là một thân hình cao mét tám, da dẻ đỏ ngòm, huyết sắc bao quanh cùng cặp sừng và vỏ giáp đen bóng trông thật cứng rắn, phía sau là bốn đầu xúc tu đang phiêu động.


Vừa nhìn là biết đây không phải nhân loại! Nhưng đáng sợ nhất là con quái vật này vậy mà nói được tiếng người a!!!
Trong đầu Minh Thái chỉ hiện lên đúng một từ "xong con mẹ nó rồi!" tưởng được chết một cách oanh oanh liệt liệt, giờ nhìn xem, khả năng sẽ bị đối phương cắn nuốt sống a!
Minh Thái nở một nụ cười thảm hơn cả thảm, so với cái chết vì bị đầu quái vật trước mặt ăn thì chết vì lựu đạn nổ vẫn nhẹ nhõm hơn nhiều.

Nhìn con quái vật này chưa vội ăn mình, nó vậy mà hướng lũ đồng bọn tất công, càng khiến Minh Thái tim đập chân run, không thể di chuyển, càng dám chắc đầu quái vật này có bi3n thái tâm, muốn chơi đùa trước khi ăn hắn.

Lúc này, con quái vật đang nhanh chóng tàn sát lũ trùng tử một cách dễ dàng, từ phía xa bọn trùng tử cao cấp cũng hướng nơi này đi tới, nhưng đều bị quái vật màu đỏ này xử lý gọn nhẹ, rồi bị những xúc tu c ắm vào hút khô.

Và quái vật này không ai khác chính là Đỗ Phong, vừa rồi khi đang leo trèo, hắn nghe thấy tiếng nổ lớn phía trên, sau đó là một tiếng hô lớn.

Vừa nghe Phong đã đoán được tiếng hô đó là ai, vì thế hắn không dám chậm trễ, vội vàng thu hồi mặt lạ cùng quần áo vào trong tiểu thế giới, bản thân chuyển sang trạng thái trùng nhân.

Tích hợp được một số gen của Trùng tử, Đỗ Phong dễ dàng thay đổi sang hình thái mới, được hắn đặt tên là Tử thần.

(tự vẽ để anh em hình dung, vẽ xấu lên thông cảm nha!)
Đây là trạng thái lược bỏ đi phần nhiều các cơ bắp cũng như các chi xương trên người, giúp chủ nhân tăng tốc độ, với hình thái này, tốc độ của Đỗ Phong có thể tăng gấp mấy lần trước kia.


Cũng vì thế mà Đỗ Phong đã kịp thời có mặt trước khi Minh Thái tự cho nổ bản thân, thành công cứu người lính này một mạng.

Vì sự xuất hiện của Đỗ Phong, lũ trùng tử liền sợ hãi hướng dưới lầu bỏ chạy, chỉ còn lại mấy đầu trùng tử mới tấn cấp không lâu ở lại.

Không cần bọn chúng phải ra tay, Đỗ Phong đã nhanh chóng hướng chúng đánh tới.

Trong mắt Phong lúc này toàn là điểm kinh nghiệm, cắn nuốt chúng chắc chắn sẽ cho bản thân lượng lớn dinh dưỡng.

Cắn nuốt lũ trùng tử bình thường chỉ cho Đỗ Phong một chút huyết khí vừa đủ duy trì trạng thái trùng nhân trong chiến đấu mà thôi, còn để tấn cấp thì bắt buộc hắn phải cắn nuốt những con trùng cấp cao hoặc thôn phệ một lượng lớn trùng tử nhỏ ở trạng thái người thường, không tiêu hao quá nhiều huyết khí thì mới có thể tiến vào thăng cấp tự thân.

.