Nam Phương vừa định xuống xe thì Âu Lan giữ tay anh lại.
- Một việc nữa, anh có thể làm cách nào để ông ấy đừng đánh bài nữa được không?
- Được, dọa người là chuyên ngành của tôi mà.
Âu Lan mỉm cười cảm ơn anh rồi lại quay ra nhìn sang bên kia đường.

Cô ngồi thụt xuống tránh để ông nhìn thấy mình.
Bố Lan vừa nhìn thấy Nam Phương thì mặt mũi xám ngoét, sợ hãi, tay run lẩy bẩy.
- Cậu đến đây làm gì? Con gái tôi đâu rồi?
Anh lấy ghế tự nhiên ngồi xuống, tự tay rót trà đá ung dung uống.
- Con gái ông đang ở chỗ chúng tôi, khi nào trả nợ xong thì cô ấy sẽ về.
- Tôi xin các cậu hãy tha cho nó rồi lấy mạng tôi cũng được, nó còn tương lai phía trước nữa...
- Bây giờ thì quá muộn rồi, cô ấy gửi tiền cho ông và nhắn ông hãy trả nhà rồi về quê với ông bà nội đi.

Sau khi trả nợ xong thì cô ấy sẽ về thăm ông.
Người đàn ông mới gần 50 tuổi nhưng mái tóc đã bạc, trên khuôn mặt méo mó, nhăn nheo tràn đầy ân hận.
- Tôi không lấy tiền này đâu, các anh cầm lấy trừ nợ đi.

Anh hãy đưa tôi theo rồi thả con gái tôi ra có được không?
Đôi mắt ông trũng sâu, đỏ hoe nhìn Nam Phương cầu xin.

Anh quay mặt ra xe rồi quay lại lạnh lùng.
- Ông đứng lên đi.


Nếu ông thương con gái mình thì đã không cờ bạc như thế? Bây giờ cô ấy không còn đường lui rồi nên ông cầu xin cũng vô ích.

Nếu ông còn biết nghĩ cho con gái mình thì hãy về quê đi.

Sắp xếp đi, hai ngày nữa tôi sẽ đưa ông về.
Anh đút tiền vào túi áo cho bố Lan rồi định quay đi nhưng nhớ ra còn nhiệm vụ nên lại ngồi xuống.
- Từ bây giờ tôi sẽ cho người theo dõi ông.

Tôi mà thấy ông ngồi chơi bài bạc để mang nợ tiếp thì sẽ chặt đứt tay ông đấy.

Mỗi lần cầm bài chơi thì hãy nhớ đến việc con gái ông đã bị hủy hoại tương lai thế nào? Cô ấy vì ông mà phải làm công việc không hay ho gì nên lấy đó làm bài học cho mình.
Nói rồi anh rời đi, để lại người đàn ông lặng lẽ lau những giọt nước mắt hối hận muộn màng.

Làm cái nghề này, anh đã mất đi lòng nhân ái rồi.

Thương xót cho người khác là tự đào hố chôn mình.
Lên xe thấy Âu Lan mắt cũng đỏ hoe, anh khẽ thở dài.
- Tôi sẽ đưa ông ấy về quê giúp cô.

Tôi không biết gia đình cô như thế nào nhưng cô cũng là người dung túng cho sai trái của ông ấy.

Ở đời thương ai, làm gì cho ai thì cũng phải nghĩ đến mình một chút.
- Tôi biết rồi, cảm ơn anh đã dạy bảo.
Cả quãng đường còn lại, Âu Lan chỉ lặng lẽ ngồi im.

Đôi lúc anh muốn quay sang bắt chuyện nhưng lại không biết mở lời thế nào?
Nếu ai hỏi cô người bất hạnh nhất mà cô từng biết là ai thì chắc chắn cô sẽ trả lời là bố nuôi của cô.

Con chết, vợ cũng chết, công ty phá sản đã mang hết đi niềm hi vọng trong cuộc đời ông.
Khi người ta quá bi bách thì phải tự tìm cách mà vượt qua nó, chẳng qua cách mà ông chọn lại là một sai lầm nữa trong cuộc đời.
Người đàn ông phong thái trẻ trung, hừng hực sức sống của những năm về trước đã dần bị quên lãng, một người giàu sang một bước có người đưa rước nay bỗng mất tất cả.

Tiền mất, con mất rồi đến người vợ ông nhất mực thương yêu cũng mất.

Cô biết ban đầu bố chơi bài vì thấy thắng, có tiền mang về cho mẹ chữa bệnh rồi nghiện lúc nào không hay? Cô sợ ông nghĩ quẩn nên cứ lặng lẽ giải quyết hậu quả, ông lấy trộm tiền đóng học cô cũng vờ như không biết rồi mới đến mức như ngày hôm nay.
Bây giờ ông về quê có ông bà nội, hàng xóm, anh em có lẽ cũng sẽ nguôi ngoai phần nào.

Cô sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ...nói nhiệm vụ cho đỡ sốc chứ cô chưa muốn nhìn nhận công việc mình sắp phải làm.
Nam Phương vừa xuống xe, Âu Lan thấy anh bị ai đó quật ngã, có tiếng " rầm" vang lên.

Cô bừng tỉnh, sợ hãi vội vàng lao xuống.
Âu Lan sợ hãi lôi Tô Mộc ra khi cô đang giơ chân đạp vào người nằm dưới đất.
- Tô Mộc, cậu làm gì vậy hả?
- Đánh chết anh ta chứ còn làm gì nữa.

Cái bọn chuyên đi lừa con gái nhà lành này phải đánh cho chừa.
- Anh ấy không phải như cậu nghĩ đâu...trời ạ.

Âu Lan lật đật chạy tới bên Nam Phương, phủi phủi bụi bẩn trên quần áo của anh, rối rít xin lỗi.
- Anh có làm sao không ạ? Bạn tôi hơi nóng tính mong anh bỏ qua cho.
Nam Phương mặt đỏ bừng bừng, gạt Âu Lan ra lao đến chỗ cô gái vừa đánh mình.

Mẹ nó, dám đánh lén anh.
- Đừng, hai người đừng đánh nhau.
Âu Lan đứng chắn trước cả hai, khuyên nhủ Tô Mộc.
- Anh ấy không phải là chủ nợ của tớ hơn nữa có vay thì có trả, cậu đừng hành hung người ta như vậy.
Cô quay lại phía Nam Phương đang nắm chặt tay tức giận, biết anh đang muốn lao đến đánh bạn mình thì can ngăn.
- Không biết anh giỏi võ đến đâu nhưng bình tĩnh đi.

Bạn tôi là con nhà võ truyền đời rồi, anh không đánh lại nó đâu.

Bỏ qua đi, đừng đánh nhau được không?
- Cô nghĩ tôi không đánh nổi con nhãi ranh này à? Tránh ra.
Âu Lan bị gạt ra không thương tiếc, ngã phịch xuống đất.

Chưa kịp hoàn hồn thì thấy Nam Phương đã bị bạn cô tung cước vào mặt ngã dúi dụi.

Cô chạy lại kéo anh lên thì bị gạt tiếp ra, hai người họ vẫn đánh nhau.

Người xúm lại càng lúc càng đông nhưng không ai dám can vì Tô Mộc nổi tiếng giỏi võ, chỉ sợ vào sẽ bị đòn oan.
Âu Lan không dám nhìn khi Nam Phương liên tục bị hạ đo ván.

Cuối cùng thì họ cũng chịu dừng lại, lúc này Nam Phương không động đậy được nữa, Tô Mộc ngồi hẳn lên lưng anh cảnh cáo.
- Từ bây giờ gặp anh ở đâu là tôi đánh đấy, đừng cậy mình là đàn ông mà bắt nạt phụ nữ.
Mặt Tô Mộc cũng bị sưng tím, khóe miệng còn có chút máu.

Âu Lan kéo Tô Mộc đứng dậy.
- Bà cô tổ của tôi ơi, cậu lại gây họa rồi đấy.
Mặc Tô Mộc đứng đấy, Âu Lan đỡ Nam Phương dậy nhưng anh nhăn nhó đau đớn.

Mặt mũi thật thảm hại, cô không còn nhìn ra anh nữa.
- Tôi đã nói anh không phải đối thủ của nó rồi mà.

Nó từng đánh 20 người như anh nhập viện đấy, tôi đưa anh đi viện.
- Sao cô lại có người bạn hung dữ như cô ta chứ? Con gái gì mà tay chân như đá vậy.
Tô Mộc ngồi xuống, Nam Phương lùi người ra sau phòng vệ.
- Tôi không thèm đánh anh nữa nhưng hãy nhớ cho tôi.

Các người dám bắt nạt bạn tôi thì đừng có trách.

Nợ thì trả nhưng cái cách các người bắt trả thật quá đáng lắm biết không hả?
- Vậy cô có tiền thì trả hộ bạn mình đi.

Hôm nay tiền thuốc men của tôi sẽ tính thêm vào số nợ của bạn cô đấy.

- Hừ...anh dám..
Thấy Tô Mộc giơ tay lên, Âu Lan ngồi phịch vào giữa sợ hãi.
- Thôi...Tô Mộc à, đừng đánh nữa.

Anh ấy không phải người xấu...cậu đừng động tay chân nữa được không?
Tô Mộc nhìn Nam Phương tóe lửa.
- Anh cứ liệu hồn đấy, động vào bạn tôi thì đừng có trách.
- Cậu vào lớp trước đi, lát tớ vào.
Âu Lan xua xua Tô Mộc đi còn mình đỡ Nam Phương đứng thẳng dậy đưa lên xe.
- Anh đợi tôi một lát.
Cô chạy đi mua thuốc sát trùng, bông băng để lau viết thương cho anh.

Ngoài mặt mũi thì tay chân cũng tệ không kém.
- Anh có chắc là không cần đến bệnh viện chứ?
- Không sao, lúc nãy tôi cũng né những đòn hiểm của cô ta không thì cũng gãy tay, gãy chân rồi cũng nên.

Cô vào học đi không muộn.
- Xin lỗi anh nhé! Tôi sẽ nói chuyện với bạn mình.

Thực sự xin lỗi.
Nam Phương cười mà mặt mày méo xệch, chắc hôm nay ra đường anh không xem ngày rồi nên mới bị một đứa trẻ ranh đánh.

Đúng là không còn mặt mũi nào nữa mà.
- Cô học võ từ bạn mình đấy hả? Tôi cũng từng thấy cô đánh nhau đấy.
- Tôi học phòng thân từ võ đường của bố Tô Mộc.

Cũng chỉ một chút thôi chứ không được như bạn tôi đâu.
Nam Phương chọc chọc vào má cô trêu đùa.

- Sau này đừng có vận dụng khi làm việc trả nợ cho chúng tôi là được.

Cô mà đánh khách hàng là chúng tôi chết theo đấy.
- Tôi biết rồi, anh lái xe về được không hay tôi gọi Hải Phong đón anh nhé!
Nam Phương lắc đầu, xua tay cho cô vào lớp.

Âu Lan đi khuất anh mới gập người đau đớn.

Con ranh kia...nhất định sẽ có ngày anh trả thù...