Nhìn ánh mắt Âu Lan khẽ nhếch lên thách thức thì cô ta biết mình đã bị lừa.

Vì điên cuồng nên cô nhất thời quên mất trước đó mình không đánh được nhưng ngay sau đó Âu Lan lại dễ dàng cho cô nắm tóc.

Dù không muốn nhưng cô vẫn phải thả tóc Âu Lan ra.
Ngay khi nhìn thấy Hải Phong đi xuống, Âu Lan đã nhảy số ở não rồi.

Cô muốn xem anh ta xử lí thế nào khi tình nhân ức hiếp người khác nên mới vờ thất thế.

Cô ta tưởng mỗi mình là diễn viên chắc, cô quên mất tôi cũng là diễn viên rồi thì phải.

Có thể diễn xuất chưa bằng cô nhưng diễn một đoạn chắc không tệ lắm.
Âu Lan cào lại mái tóc rối tung của mình, da đầu có hơi đau một chút nhưng không hề gì? Hóa ra là anh ta cũng biết quát người sai cơ đấy.

Cô đã muốn làm phép thử, nếu anh ta bênh ả nhân tình này thì ngay ngày mai cô sẽ nhờ Nam Phương tìm khách trả nợ ngay để rời khỏi đây còn nếu ngược lại, cô sẽ tiếp tục ở lại quấy phá hai người này đến khi cả hai tức điên lên với cô thì thôi.
Nhìn cô ta đã biến thân từ cáo già thành thỏ mà cô muốn cười thật to.


Cô ta khóc lóc, nắm tay Hải Phong làm nũng.
- Anh đuổi ngay cô ta ra khỏi nhà đi.

Sao cô ta lại được ở nhà anh còn em thì không vậy?
- Muộn rồi đừng lớn tiếng nữa, em về đi.
- Người cần phải đi là cô ta không phải em? Dù sao em cũng là người yêu anh mà.
Hải Phong giữ hai vai cô ta, nhíu mày lạnh nhạt.
- Chúng ta là quan hệ yêu đương bao giờ vậy? Không phải ngay từ đầu cô tiếp cận tôi vì tiền sao? Cô quên giá cả mình đưa ra khi lên giường với tôi rồi hả? Nói đúng ra cô là gái bao đấy đừng có nhầm lẫn.
- Đúng là lúc đầu như vậy nhưng bây giờ em yêu anh rồi, em sẽ không lấy tiền của anh nữa.

Chúng ta công khai quan hệ yêu đương được không? Chẳng lẽ hai tháng qua anh không có chút tình cảm nào với em sao?
Hải Phong lắc đầu không do dự.
- Nếu bao gái mà ai cũng yêu chắc không đến lượt cô đâu.

Đã chấp nhận cuộc chơi thì đừng có tham nghe rõ chưa? Cô biết tôi đâu chỉ có mình cô phải không?
- Em biết, em chấp nhận chỉ cần anh vẫn bên em là được.
- Về đi, đừng để tôi nổi cáu.
Hiểu Phương bỗng dưng ngoan ngoãn lạ.

Ánh mắt ráo hoảnh như chưa từng xảy ra chuyện gì.
- Vâng, em về, anh nghỉ sớm đi.
Cô ta đi về nhưng ra sau lưng Hải Phong liền thay đổi sắc mặt, cô ta nhìn Âu Lan bằng đôi mắt của quỷ dữ, hai hàm răng nghiến chặt.
Âu Lan thấy mình cũng không cần đứng lại nữa nên xoay người đi vào nhà.

Nhưng vừa lên cầu thang thì đã bị gọi giật lại.
- Tôi không có gì để nói với anh cả.

Muộn rồi đi ngủ đi.
Cô đi như chạy khỏi anh ta.

Biết đâu anh ta lại muốn trút giận thay người tình thì làm sao.
Cổ tay bị nắm chặt, kéo quay lại đập vào tường đau chết điếng, đã vậy anh ta còn đè cả người nặng như tảng đá lên cô nữa.
- Lần sau không được để ai bắt nạt mình nhớ chưa? Tôi thấy cô đâu có hiền lành gì, còn biết võ cơ mà sao lại để người ta nắm đầu vậy.
Ơ hóa ra anh ta bênh cô thật cơ đấy.

Âu Lan giơ tay lên sờ trán anh ta không nóng...vậy là không sốt mà sao cư xử không đúng vậy nhỉ?

- Làm gì vậy?
- Tôi còn đang tưởng mình mơ ngủ đây.

Anh không bênh nhân tình của anh mà lại bênh tôi nên thấy hơi lạ thôi.

Dù sao cũng cảm ơn anh.

Tôi về ngủ được chưa?
Âu Lan được thả ra nhảy chân sáo đi lên, nhưng ngứa miệng lại quay đầu lại.
- Thật ra tôi diễn trò cho hai người xem thôi, chứ tôi mà động thủ thì bây giờ anh đang ở bệnh viện lo cho cô ta rồi.

Kể ra tôi diễn cũng tròn vai nhỉ? Anh tin sái cổ cơ đấy.
Hải Phong nhìn Âu Lan không chớp mắt.

Cô ta có cần phải thật thà đến như vậy không nhỉ? Ai đánh đâu mà khai nhưng nhìn thấy cô bị Hiểu Phương bắt nạt thì anh lại nổi cáu, dù là diễn trò thì cũng không nên để mình chịu thiệt như vậy.
...
Vừa đưa được miếng ăn lên miệng chưa kịp nuốt đã bị người đối diện nhắc nhở.
- Sáng nay cô không đi học đúng không? Lát ăn xong lên học thực hành xem mấy nay đầu cô nhét được cái gì rồi.
Âu Lan biết là thực hành cái gì nên tự dưng miệng đắng ngắt.

Miếng ăn trong miệng đang ngon mà không khác gì đống rơm trong miệng.
- Hôm nay không khỏe sao mà ăn chậm vậy? Mọi ngày lợn còn thua cơ mà.
Thấy khóe môi Hải Phong hơi nhếch ý cười, Âu Lan trề môi khó chịu.

Cô đang tuổi lớn ăn nhiều một chút thì sao chứ? Hơn nữa đồ ăn rõ nhiều không ăn thì bỏ đi sẽ mang tội lãng phí, sau này chết đi sẽ thành ma đói.

Mà cô thì tham ăn nên không thể thành ma đói được.
- Nếu chị khó ăn thì em lấy cho chị món khác nhé!
Cô bé giúp việc thường ngày hay nói chuyện với cô quan tâm.

Âu Lan lắc đầu, xua đi bài học sắp diễn ra để ăn cho ngon.

Dù không được như mọi bữa nhưng cô vẫn ăn nhiều hơn người bình thường.

Từ lúc đến đây, do tập thể dục đều đặn lại ăn uống ngon nên hình như cô thấy người lúc nào cũng đầy năng lượng.
- Ăn xong rồi lên chuẩn bị học đi, ngồi đấy làm gì nữa.

- Tôi giúp bé Hương dọn dẹp rồi lên ngay.
- Chị lên đi ạ, em làm được rồi ạ.
Mặc cô nháy mắt ra hiệu nhưng nó vẫn không hiểu ý cô gì cả.

Thật là phải học thực hành sao chứ? Cả người bệ rạc, cô lững thững từng bước nhỏ đi về phòng.
Hải Phong ung dung đi vào phòng cô trước, lật lật sổ tay trên bàn cô kiểm tra xem đã ghi chép được cái gì thì chỉ toàn hình vẽ linh tinh, nhìn mà chẳng ra hình thù gì cả.
Chiếc laptop anh chuẩn bị cho cô xem những video được chỉ định cũng bám bụi nghĩa là nó không được sử dụng.
- Gần đây cô học những gì mà dụng cụ học tập không được sử dụng vậy hả?
- Có mà, tôi có học.

Hình vẽ minh họa hẳn hoi đấy, anh không biết đọc hình vẽ à?
Âu Lan trợn mắt lên cãi, cô vẽ hơi xấu nhưng cũng nhìn ra hình đấy chứ?
- Còn những video tôi bảo cô xem thì sao?
- Cái ấy...thật sự phải xem sao?
- Cô tưởng mình đến đây để chơi đấy hả? Có kiếm tiền trả nợ không hả?
Thấy anh ta quát, Âu Lan không dám nhìn nữa mà chỉ đứng vặn vẹo cái gấu áo đến nhăn như cái giẻ, tay đỏ au vì sợ.
- Lại đây, đứng xa vậy thực hành làm sao?
Âu Lan ngồi xuống giường, bên cạnh hắn nhưng vẫn không dám nhìn.
- Ai bảo ngồi đấy.
- Vậy ngồi đâu chứ? Như này là gần rồi mà.
Nhìn mặt anh ta hung dữ, lạnh lùng thật sự rất đáng sợ.
- Ngồi vào lòng tôi.
- Hả?
Hắn chỉ nhướng mày, giơ tay ra chờ đợi mà không nhắc lại lần nữa.

Thấy cô không nhúc nhích thì mạnh bạo nhấc bổng cô lên ngồi vào lòng mình.
- Tiếp theo là làm gì, vừa nói vừa làm đi.
- Tôi....