*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Bà Tô khoác tay Âu Lan, lén nhìn ra phía sau, híp mắt cười. 

- Cậu ta trông rất được đấy.Vậy là Minh Thiên nhà bác hết cơ hội rồi. 

Âu Lan quay lại nhìn Hải Phong đang nói chuyện với ông Tô, khuôn mặt như nở hoa. 

Dạ, anh Thiên thì nhiều minh tinh vây quanh lắm ạ. Còn anh ấy là bạn thân của con rể tương lai của bác đấy ạ. 

- Hai đứa mía ngọt đánh cả cụm đấy hả? 

Advertisement

Ông Tô và Hải Phong đi sau không hiểu hai người phía trước nói chuyện gì mà phá lên cười vô cùng thoải mái. 

Ngồi vào bàn, Âu Lan nắm tay Hải Phong giới thiệu. 

- Anh, đây là hai bác Tô, bố mẹ Tô Mộc. - Dạ, hôm nay bọn cháu đến chơi, thăm hai bác nên có chút quà biếu hai bác ạ. 

Hải Phong chuyển hai túi đồ về phía ông bà Tô. 

Advertisement

- Khách sáo quá! Hôm qua Tô Mộc có nói hai đứa qua ăn cơm nên nó với Nam Phương đi chợ rồi. 

Âu Lan tiếp tục giới thiệu, tay vẫn nắm lấy tay Hải Phong. 

- Dạ, cháu giới thiệu với hai bác, đây là Hải Phong, bạn trai cháu ạ. 

- Bố mẹ, nhà mình hôm nay có khách hả? 

Minh Thiên ào vào nhà, sững người nhìn vào trong. Ánh mắt ngạc nhiên nhưng lại không hề vui vẻ chào đón khách tới nhà. 

Âu Lan ghé tại Hải Phong giới thiệu thêm. - Em quên, Minh Thiên là anh trai Tô Mộc. - Sao còn đứng đấy? Hôm nay ngửi mùi nhà có khách nên mò về đấy hả? 

Bà Tô nói mát mẻ con trai, từ ngày làm người nổi tiếng, đi đâu con bà cũng bị săn đón, còn dọn ra ngoài ở riêng, ít khi về nhà vậy mà hôm nay tự dưng lại vác mặt về. 

Minh Thiên ngồi vào bàn, nhìn tay hai người kia dính chặt nhau thì càng khó chịu. - Sao hôm nay hai người lại đến đây? 

- Cái thằng này, con về nhà không chào hỏi khách mà hỏi câu gì lạ vậy? Hôm nay hai đứa đến ăn cơm được chưa? Con bận thì lại đi quay phim đi, hôm nay nhà đông vui rồi nên không cần con ở lại đâu. 

Bà Tô nhìn mặt con trai lộ rõ vẻ hậm hực với chàng trai kia nhưng biết sao được. Người là do Âu Lan chọn, con trai bà quen 

con bé bao năm chẳng tán đổ được thì do con bà kém còn trách ai. 

Minh Thiên hậm hực, đứng lên đi ra ngoài. - Ơ về thật đấy à? Mẹ con chỉ đùa thôi 

mà. 

- Không, hôm nay con về ăn cơm, mẹ còn lâu mới đuổi được con. 

Ông Tô quay sang nói đỡ cho con. 

- Tính khí nó vẫn vậy, kệ nó đi, hai đứa đừng để ý làm gì? 

- Hai người đến rồi à? 

Nam Phương vào nhà, tay xách nách mang lỉnh kỉnh những túi còn Tô Mộc đi bên cạnh người trống không 

Hải Phong quay ra nhìn bạn nén cười. 

- Cậu ra dáng "bà nội trợ" đảm đang rồi nhỉ? 

- Hừ, cậu không châm chích bạn cậu thì răng lung lay à? 

- Răng tôi ngày càng chắc đấy. Đầu bếp, hôm nay đãi chúng tôi món gì đấy. Đừng để phải gọi đồ ăn bên ngoài nhé! 

- Chỉ có cậu không biết nấu thôi, tôi nấu ăn hơi bị được đấy. 

Tô Mộc bá vai Nam Phương cười. 

- Em rất muốn được thưởng thức thường xuyên đấy ạ. 

Hải Phong nháy mắt với Nam Phương. 

- Chúc mừng đầu bếp mới nổi nhé! 

Bà Tô đứng dậy, lấy đồ từ trên tay Nam Phương. 

- Mấy đứa trò chuyện đi, bác và Tô Mộc nấu một lát là xong ngay thôi. 

- Thôi để cháu với Tô Mộc làm cho ạ. 

Âu Lan trêu Tô Mộc khi thấy Nam Phương tranh nấu cơm. 

- Có vẻ anh Phương quyết ở rể rồi đấy nhỉ? 

- Em lo bắt rể đi không thằng bạn anh nó lại xống chuồng đấy.