Khi Tiểu Ngạn tỉnh dậy phát hiện đang ở bệnh viện, Trần Quả yên tĩnh ngủ bên cạnh nàng.

Tiểu Ngạn khẽ động đậy làm Trần Quả mở mắt.

Thấy Tiểu Ngạn tỉnh, Trần Quả có chút luống cuống tay chân cầm cái kính trên bàn đeo lên: "Tiểu Ngạn, cậu tỉnh rồi, thấy khá hơn chưa?"

Tiểu Ngạn nhìn thấy Trần Quả đầu tóc ngổn ngang, vành mắt thâm đen, bộ dáng ngủ không đủ, nhưng ánh mắt lại rất lo lắng và dịu dàng nhìn nàng.

Đầu Tiểu Ngạn rất đau, suy nghĩ hỗn loạn, cứ như vừa trải qua một giấc mơ đáng sợ, trong mơ còn có máu tanh và tay chân đứt lìa..... Đột nhiên một hình ảnh xuất hiện trong đầu Tiểu Ngạn, bóng người áo trắng, máu, cánh tay bị đứt, nhẫn....... Tô Á!!!!

"Tô Á!!" - Tiểu Ngạn đột nhiên hoảng sợ, kéo cánh tay Trần Quả hét lớn: "Tô Á đâu? Tô Á, cậu ấy đâu?"

Sự bi thương hiện trên khuôn mặt Trần Quả, nàng không dám nhìn thẳng vào mắt Tiểu Ngạn:

"Tô Á, Tô Á, cậu ấy.........."

"Nói........!!"

Cứ như bị giày vò, cố gắng mở miệng nhiều lần nhưng lời nói đều chặn ở nơi sâu nhất cổ họng, cuối cùng dùng hết can đảm để nói: "Tô Á...... Chết rồi."

"............" - Bốn từ vừa nghe làm Tiểu Ngạn xụi lơ.

Đây không phải mơ!!

Trong đám tang của Tô Á, Trần Quả mặc toàn thân màu đen, túi trước ngực cài một đóa hoa cúc trắng, mái tóc ngắn bị gió thổi lên, che mờ ánh mắt nàng. Da của nàng rất trắng, nổi bật trên nền đen của bộ đồ khiến nó như màu xám. Đôi mắt và lông mày đen, như một bức tranh sơn thủy trắng đen rõ ràng. Giống như thiếu niên xinh đẹp trong truyện tranh, tươi tắn yếu ớt.

Đôi mắt Trần Quả mệt mỏi, mấy ngày gần đây nàng giúp đỡ gia đình họ Tô làm hậu sự cho Tô Á, mệt sắp chết.

Bác Tô góa chồng, không đi thêm bước nữa. Trời sinh tính Tô Á lười biếng, dáng vẻ như một đại tiểu thư, chuyện gì cũng không thích quản, cũng không thấy cô lo lắng. Có lẽ đây là bệnh chung của giới trẻ, lười biếng, không thích làm việc nhà, tình yêu lớn hơn trời. Vì thế mọi chuyện trong nhà đều do bác Tô một tay xử lý, mẹ con nhà này chứng thực cho câu nói --- Có một người mẹ siêng năng nhất định sẽ có một đứa con gái lười.

Tuy Tô Á ở nhà thường cãi nhau với bác, dù sao cũng là máu mủ tình thâm, hai mẹ con chính là hai mẹ con, ầm ĩ một lúc thì quên, vẫn yêu thương nhau. Đã không có bạn già còn có con gái, bác Tô cơ bản đã đem hết hi vọng của cuộc đời ký thác trên người Tô Á, nhìn con gái trưởng thành, có gia đình, cho bác lên chức bà ngoại, cũng trọn vẹn tuổi già. Nhưng người tính sao bằng trời tính, Tô Á đột nhiên mất đi đối với bác Tô là một đả kích trí mạng, ngậm đắng nuốt cay vất vả lắm mới nuôi con gái lớn khôn, mới đi làm được hai năm lại bất ngờ qua đời, dù là ai cũng không chịu được đả kích này. Trần Quả còn đang suy nghĩ làm sao nói với bác Tô chuyện Tô Á chết, sau khi nói xong làm sao an ủi bác. Nhưng bác Tô không làm khó Trần Quả, vừa nghe tin dữ đã ngất xỉu, Trần Quả chuẩn bị đầy bụng những lời an ủi không có đất dùng, trực tiếp đưa bác đến bệnh viện.

Trần Quả đưa bác Tô đến bệnh viện, ngày đêm chăm sóc bác, còn chạy đến một đầu khác chăm sóc Tiểu Ngạn cũng ngất xỉu, còn phải giúp đỡ nhà họ Tô sắp xếp hậu sự cho Tô Á. Dù bản thân Trần Quả là bác sĩ, việc ở bệnh viện là công việc của cô, tuổi trẻ dù cực khổ cũng có thể chống chọi, nhưng sự bận rộn này không phải cực khổ mà là hành hạ. Cơ thể Trần Quả vốn đã rất gầy, lăn qua lộn lại đã mất đi mấy lạng thịt.

Trong tang lễ, Trần Quả tìm kiếm bóng dáng của Tiểu Ngạn, nhưng cô không hề xuất hiện.

Tâm trạng của Tiểu Ngạn, Trần Quả có thể hiểu được, nhưng cậu ấy không muốn gặp Tô Á lần cuối sao? Ba người lớn lên cùng nhau, cùng học cùng trưởng thành, đã cùng nhau đi qua mưa gió, nhưng bây giờ phải nói lời vĩnh biệt Tô Á, tại sao cậu không đến? Cậu không nhớ cậu ấy sao? Tiểu Ngạn.........

Nghĩ đến đây, Trần Quả rơi nước mắt.

Vì Tô Á mất, mẹ Tô xỉu, Tiểu Ngạn cũng xỉu, chỉ có Trần Quả một mình âm thầm chống đỡ mọi thứ. Nàng cũng rất đau, nhưng vào lúc này nàng muốn trở thành nơi để họ dựa vào! Bận rộn qua đi, nàng đưa tiễn Tô Á, nhưng không có Tiểu Ngạn, lấy đâu ra bờ vai để nàng dựa vào gào khóc. Tất cả những thứ này đều hành hạ trái tim yếu đuối của Trần Quả, khóc cũng chỉ là một trạng thái để phát tiết.

Cha mẹ Trần Quả thấy đứa con khóc thành bộ dáng này, lông mày cũng nhíu chặt vào nhau, vuốt ve lưng con gái để nàng dễ chịu một chút. Trần Quả nói, nàng muốn vào trong phòng nghỉ ngơi một chút, rồi rời đi.

Vừa đi được vài bước, liền nhìn thấy một bóng người quen thuộc đứng cuối hành lang. Cô ấy cũng mặc toàn màu đen, tóc đen thật dài buông sau lưng, cứ như hòa tan vào màu của quần áo, quá mức u ám.

Tiểu Ngạn, thì ra cậu đã tới rồi......

Tiểu Ngạn ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh nắng làm nàng nheo mắt lại, làm khuôn mặt của nàng khắc sâu sự hoang mang. Làn da xinh đẹp nhẵn mịn được ánh nắng bao phủ càng thêm xinh đẹp, chỉ là không che lấp được giọt nước mắt đau buồn trên mặt nàng. Sự rực rỡ sau lưng làm cho nỗi đau của nàng càng thêm rõ ràng, trái tim càng đau.

"Tiểu Ngạn....." - Giọng nói run rẩy của Trần Quả, hai ba bước đi đến cạnh Tiểu Ngạn. Hai người rất hiểu ý nhau cùng giang hai tay, dùng sức ôm đối phương vào lòng.

"Đều là lỗi của mình...... Tất cả là tại mình!!" - Tiểu Ngạn chôn đầu trong lòng Trần Quả, gào khóc: "Nếu không phải tại mình Tô Á đã không chết..... Là mình để lạc mất Tô Á trong ga tàu điện ngầm! Là mình không nắm chặt cậu ấy! Là mình làm cậu ấy phải chết! Đều là lỗi của mình............"

Thấy Tiểu Ngạn tự trách như thế, trái tim Trần Quả thật đau: "Làm sao trách cậu được. Tiểu Ngạn, cậu đừng như vậy..........." - Nàng ăn nói rất vụng về. Khi đối xử với bệnh nhân, sự vụng về của nàng khiến người ta xem như một loại an ủi dịu dàng. Thật ra nàng rất muốn xoa dịu đau thương của họ, cũng là sự thiếu sót khiến người ta phát điên.

Bộ Tiểu Ngạn, mẹ chết vì sinh khó, 5 tuổi thì cha đi công tác bị tai nạn rơi máy bay, chết ở nơi đất khách quê người, cả xác cũng không tìm được. May mà cha nàng đã mua bảo hiểm, sau khi ông qua đời bà nội Tiểu Ngạn dùng số tiền đó, để nuôi nấng Tiểu Ngạn lớn khôn. Khi nàng 15 tuổi, bà nội mất, Tiểu Ngạn triệt để trở thành cô nhi. Những năm này, nàng sống đều dựa vào tiền nhuận bút những bản thảo do chính tay nàng viết, và trợ giúp từ những người thân tốt bụng. Mặc dù người thân sẽ hỗ trợ một ít tài chính cho nàng, thế nhưng không một người thân nào qua lại với nàng, chuyện này nói ra cũng thật kì lạ.

Sự ra đời của Tiểu Ngạn đổi lấy cái chết của mẹ nàng, là một chuyện rất chấn động với vùng nông thôn còn chút mê tín. Có người lấy ngày tháng năm sinh của Tiểu Ngạn đến một vị "đại thần" xem bói, đại thần bấm chỉ tính toán liền giật mình, vẻ mặt dữ tợn nói: "Thiên Sát Cô Tinh! Thiên Sát Cô Tinh! Người này nhất định cả đời cô độc, nơi đi qua cỏ sẽ không mọc được, người nào gặp thì chắc chắn sẽ chết! Nhất định phải giết để diệt trừ hậu hoạn!"

1

Có người chuyển lời của đại thần cho cha của Tiểu Ngạn, cha Tiểu Ngạn lúc đó là một kỹ sư nổi tiếng, nhiều năm được giáo dục trong Xã Hội Chủ Nghĩa Hiện Đại, nói cho hắn biết phong kiến mê tín không thể tin, vì thế ông không xem đó là chuyện to tát: "Đại thần? Bất quá cũng chỉ là một bà già bình thường thôi."