Hoàn Kim - Miki

Tu - Nap - Khac - Kim

Santruyen.com

...

Nhựt Thư dừng xe trước một tiệm tạp hóa ở ngã rẽ. Bên trong đóng cửa không có một bóng người, phía xa xa có hai tang thi đang chú tâm vào mấy cái xác người không nguyên vẹn rải rác trên mặt đất.

Nhựt Thư cố đè nén dạ dày, muốn nôn mửa. Bây giờ mới có gần một giờ chiều, nhưng bầu trời trên cao lại bắt đầu có dấu hiệu chuyển sang màu đỏ sẫm, xa phía tây bầu trời còn có những vệt ánh sáng trắng lướt qua như sao băng. Giống y như ba ngày hôm trước, đó là khi bão đổ xuống và xác sống xuất hiện.

Mang tâm trạng sốt sắng và thấp thỏm, nhẹ nhàng bước đi, Nhựt Thư dùng một thanh thép cạy cánh cửa được bọc bằng lưới sắt.

Cửa tiệm này có lẽ chỉ vừa mới khai trương, nên đồ ăn vặt còn rất nhiều, bày ngăn nắp trên từng kệ hàng. Mắt Nhựt Thư tỏa sáng, đã hơn hai ngày chạy trốn, cô đã không ăn gì ngoài uống nước suối, bây giờ dạ dày sắp như rửa sạch, bụng sôi liên tục kêu đói. Cô ấy cũng bất chấp bầu trời bên ngoài lại chuyển màu, cố gắng ăn no lấp đầy bụng bị đói.

Ăn no, Nhựt Thư mới chú ý cơ thể mình bây giờ đã bốc mùi khó chịu, quần áo dính đầy bụi bẩn và cả máu đen của xác sống, chỉ ngửi thôi đã sắp bùng nổ không chịu nổi khi vốn quen sạch sẽ. Cô lục lọi một chút, vừa mặc vào một cái áo khoác ngoài thì đã có người chạy vào cửa tiệm.

Nhựt Thư hơi hoảng, chộp lấy thanh thép nấp vào sau một gian hàng. Người vừa tới có dáng cao lớn, có tiếng hỏi:

"Ai trong đó?"

"..."

Thấy không có âm thanh đáp lại, người kia lại nói khẽ:

"Đừng lo lắng, tôi vừa nhìn thấy bạn bên ngoài, Nhựt Thư phải không?"

Nghe người bên ngoài nói giọng hơi quen quen, Nhựt Thư chần chừ một chút, sau đó chậm rãi bước ra. Nhìn người thanh niên quanh năm đều luyện tập thể thao đều đặn, dáng người rất đáng khen, Nhựt Thư hơi sửng sốt:

"Phong?"

Là bạn học cũ thưở cấp một, cậu ta vốn là học trên thành phố. Năm rồi cô ấy nghe nói cậu ta chuyển về nhưng không để ý lắm, thật không ngờ lại hội ngộ vào tình huống thế này.

"Đúng là bà rồi!!"

Hà Từ Phong vui vẻ thở phào, ngay cả cậu cũng không ngờ tới. So với Nhựt Thư, cậu ta cũng không chật vật nhiều, nhưng cũng đã chịu đói gần ba ngày.

"Tôi đói mốc đói meo rồi! À vừa rồi tôi còn định trộm xe máy để phía trước nữa đấy!" Cậu ta vừa ăn ngấu nghiến vừa cười nói, muốn tạm thời quên đi hiện thực tàn khốc vài phút.

"..."

Nhựt Thư im lặng, cô ấy cũng không hỏi Từ Phong về việc gia đình, chắc cũng chỉ toàn tin xấu. Cô ấy đi ra lấy ba lô đặt trên xe, đem đồ ăn, nước ngọt có nhiều năng lượng vơ vét đầy cả ba lô. Có đồ ăn, cô cũng có thêm can đảm.

Tang thi đến quá đột ngột, ngay cả việc ăn thịt người trong tưởng tượng cũng xuất hiện khắp nơi. Nếu không phải bình thường tâm tính cô kiên định, thì đã sớm tuyệt vọng ngã gục trước cảnh kinh khủng như địa ngục đó.

"Đi chung với!" Hà Từ Phong đề nghị, Nhựt Thư cũng không từ chối. Dù sao cũng là người quen. Bây giờ thêm một người đi cùng là thêm một phần sức lực, hỗ trợ lẫn nhau đi đường cũng tốt.

Nhưng sức người là có hạn.

Hai người vừa ra khỏi cửa tiệm thì đã đối mặt hai con tang thi. Vất vả nhịn xuống ghê tởm mới cắt được đầu chúng.

Từ Phong thở hồng hộc:

"Vì sao tôi thấy mấy xác sống này mạnh hơn hôm qua?"

Vì sao thế nhở, mới hai ba hôm trước, chỉ cần chiến thắng tâm lý, bỏ đi bộ dạng kinh khủng cùng ghê tởm máu me, mùi thịt thối của chúng. Nhanh chân hơn một chút, phản ứng tốt hơn một chút, đủ ngoan tuyệt là có thể cắt được đầu một cái xác sống, an toàn chạy thoát.

"Nhưng đúng là mới nãy tôi đã cố hết sức!! Hôi quá, máu đen này!"

Cánh tay và bàn tay của Nhựt Thư cũng đã tê rần, khớp ngón tay đau nhứt, móng vuốt của con xác sống lúc nãy cũng cào một vết trên cánh tay cô. May mắn là mặc áo khoác dày, nên chỉ bị xước da. Tuy nhiên, cô ấy cũng.. sợ hãi. Vừa mới, cùng Tử vong đối mặt.

Vận khí của hai người rất không tốt.

Bước ra bên ngoài trời đã tối, miễn cưỡng nhìn thấy mặt đường phía trước.

Sau đó hai người họ bị người chặn lại tại ngõ phố, là người.

Một đứa con gái tiến tới định giật lấy túi đồ ăn mà Nhựt Thư đang ôm.

"Tránh ra!" Nhìn thấy đôi mắt thèm khát của ba người trước mắt, Hà Từ Phong bước lên chắn phía trước Nhựt Thư.

Ba người kia cũng học cùng trường với Nhựt Thư, là hai nam một nữ. Bộ dáng rất chật vật, đầu tóc bù xù rối tung, quần áo dơ bẩn xộc xệch. Đứa con gái kia hung dữ trừng hai người, mở miệng là quát lên:

"Tao cũng không phải là lấy không! Đưa đây, mày muốn bao nhiêu tiền!?"

Từ Phong hất bàn tay vươn tới của cô ta ra. "Đanh đá!" Đồ ăn hai người họ từ trong hiểm nguy mới lấy được, còn kém chút bị tang thi cắn, thời này lấy tiền thì có ích gì.

"Mày..."

"Được rồi Bảo Bảo." Thanh niên cao gầy trong hai người còn lại đứng ra khuyên, cậu ta không quá đói đến phát điên, thái độ hữu hảo nói: "Hai bạn, dù gì chúng ta cũng là đồng trang lứa, thời buổi hiểm cảnh này hợp lực mới là ý kiến hay nhất đúng không..."

Cậu ta nói vậy làm Nhựt Thư có hơi dao động, cô ấy đã dần hiểu rõ sức lực của cá nhân yếu ớt như thế nào.

Nhưng Hà Từ Phong ngắt lời:

"Bọn tôi chỉ có thể chia cho mấy người một ít, nhưng sẽ không bán! Mấy người muốn nhiều thì cứ mà tránh đám xác sống đi lấy là được..."

Ba người kia hai mặt nhìn nhau, nói tránh xác sống là có thể tránh sao? Qua ba ngày trốn chui trốn nhũi họ đã rút ra một bài học: chỉ có thể chạy hoặc trốn ở nơi không có xác sống. Nếu không khi nghe mùi người sống, chúng vẫn sẽ lắc lư tìm đến.

Có lẽ là xui xẻo, họ vừa có cái ý nghĩ kia thì đám xác sống đã tìm đến. Chúng chặn tại đầu ngõ, ngửi được mùi đồ ăn lặp tức hưng phấn gào lên.

"A!"

"Trời ơi!!"

Nhìn sơ qua có ít nhất sáu bảy cái xác sống, năm người còn bàn cãi lặp tức treo tim chạy thục mạng, chạy sâu vào ngõ nhỏ.

"Là tại mấy người lớn tiếng đấy! Với mồm miệng xui xẻo." Hà Từ Phong vừa chạy vừa không quên châm chọc.

Tim Nhựt Thư hốt hoảng đập thình thịch, cô ấy quay lại nhìn ba người kia chạy theo phía sau, bỗng nhiên sởn tóc gáy, một loại nguy cơ áp đến khiến chân Nhựt Thư suýt mềm nhũn.

Cô gái kia chạy phía sau nhất, nước mắt bù lu bù loa rơi, nhưng ánh mắt có chút điên cuồng. Khóe mắt thấy tang thi sắp bắt được mình, phía trước vừa lúc có hai hướng đi. Cô ta lấy ra từ cặp quai bên hông một cái hộp giấy, nhìn bề ngoài là hộp sữa milo thường thấy, nhưng nắp hộp có vết máu tụ, đám tang thi phía sau ngửi thấy càng gào lớn.

Cô ta vung tay ném.

Tiếng xé gió sau lưng gào thét mà đến ngay lúc hai người Nhựt Thư rẽ ngoặc, trời tối cộng thêm phản ứng không kịp nguy cơ. Lưng Nhựt Thư "bịch" một tiếng, mùi tanh của máu lặp tức tràn vào mũi. Mặt Từ Phong trắng bệch, chạy lại đỡ cánh tay cô ấy:

"Nhựt Thư cởϊ áσ ngoài ra mau!!!"

"G rào..."

Xác sống có khứu giác rất rất nhạy, mùi máu vừa lan ra, chúng cơ hồ phát điên, hưng phấn đuổi theo Nhựt Thư.

Mặt cô ấy trắng bệch, nỗi tuyệt vọng như thủy triều đổ ầm xuống, hai chân loạng choạng, cô ấy phải lấy hai tay vịn bức tường mới có thể đứng vững.

Viu...

Lại nữa.

Nhựt Thư cắn răng, nhanh chóng vứt bỏ áo khoác ngoài, sống chết đến nơi, cô mặc kệ nam nữ cởi luôn chiếc áo thể thao, máu nhuộm áo trắng ướt đẫm.

Nếu như cô có thể thoát, nếu như có thể sống, cô nhất định bắt người kia trả giá.

Bốp. Lần này đã có chuẩn bị, tay Từ Phong tóm gọn được hộp giấy, tức giận ném trả lại phương hướng kia.

"Haa..." An Bảo giống như thần kinh vừa chạy vừa cười lớn. Khóe mắt đắc ý vô cùng nhìn hướng hai người Nhựt Thư đang trong vòng vây xác sống. Từ nhỏ cô ta đã có thói quen kêu ngạo, ăn không ngồi rồi, lòng lại hẹp hòi, mạt thế đến khiến cô ta vô tận oán hận. Ngay trong đêm xô ngã mẹ kế vào người cha đã thi hóa, tận mắt chứng kiến cha ăn thịt mẹ. Sau đó lại lén lút giấu máu thú cưng vào hộp giấy, lúc nguy cấp luôn luôn là dùng thứ đó để dẫn dụ.

Thành công nhiều lần, cô ta chắc mẩn lần này Nhựt Thư chết không toàn thây.

Bốp!!

"Aaaa." An Bảo ngơ ngác, chân vấp té ngã sõng soài. Vừa mới hai giây trước quay mặt lại, giây sau liền hứng trọn hộp giấy, máu tanh dính lên mặt và trước ngực cô ta.

"Grư..."

Hơn một nửa đám xác sống vừa ngửi thấy mùi máu nồng đậm liền nhào tới hướng An Bảo. Cô ta kinh hoảng la lớn:

"A! Cứu em! Cứu em!! Anh Linh, anh Anh!!"

Cô ta kinh hoàng, ghê tởm, bị hai cái xác sống bắt lấy hai chân, liền cắn, máu tươi phun ra, hấp dẫn những xác sống khác.

Hai người thanh niên kia, một kẻ đã sớm bỏ người chạy biến, người còn lại bị An Bảo gắt gao ôm chặt, còn lấy chân đá cô ta.

Tang thi điên cuồng nhào đến, hai kẻ ngu ngốc lập tức bị xé xác.

Trước khi ý thức bị tan biến, An Bảo đau khổ nhìn sang bên kia, hai người Nhựt Thư đã sớm không thấy.

_______ Bầu trời bắt đầu có mưa phùn. Tuy nhiên, ít người phát hiện. Giọt nước mưa vẩn đục thấm nhẹ qua da người, mang đến một trận nóng rát.

Trong lúc con người hoảng loạn. Tang thi xác sống theo bản năng mà vui mừng hấp thụ nước mưa, nghênh đón đêm vĩnh dạ đầu tiên.

Qua đêm nay, vận mệnh của con người lần nữa biến đổi nghiêng trời lệch đất.

#

***18***