-Không, ta không đi, ta không đi đâu hết.-Nguyệt Băng tức giận nói.

-Lính đâu, lôi nàng ta đi.-Hắn ra lệnh. Hai tên lính chạy vào khoác lấy tay của nàng định lôi ra. Nguyệt Băng giãy giụa rồi lao về phía cửa hét:

-Ta không muốn, ta không làm gì sai cả.-Rồi không biết vấp phải thứ gì đó, Nguyệt Băng trực ngã thì Chiêu Khanh chỉ hét tên nàng rồi dùng chân đá vào bụng nàng ý muốn để nàng không bị ngã vào bậc cửa nhưng vì khoảng cách quá xa cho nên không đủ lực. Nguyệt Băng đổi hướng ngã, cổ nàng đập vào cạnh cửa và đầu đập mạng xuống đất. Nàng khẽ kêu lên rồi mọi thứ xung quanh nàng tối dần đi.

Khi tỉnh dậy, nàng ôm đầu, đầu nàng giờ đau như bua bổ. Nàng nhìn xung quanh, nơi này thật tồi tàn, bụi bặm, mạng nhên ở khắp nơi. Bỗng nàng nghe thấy một giọng nói:

-Nương nương, người tỉnh lại rồi thật may mắn.-Nguyệt Băng nhìn người đó hồi lâu rồi định cất tiếng hỏi nhưng......cho dù nàng cố gằng như thế nào thì không có một âm thanh nào phát ra từ cổ họng nàng. Tuy vô cùng hoảng loạn nhưng nàng vẫn cố giữ phong thái bĩnh tĩnh. Rồi khua tay dùng thủ ngữ để nói với cô gái đứng trước mặt mình. Nguyệt Băng khi trước là một tình nguyện viên sáng giá, cô được đánh giá là một trong những tình nguyện viên nắm được thủ ngữ nhanh và nhiều nhất. Cô gái ấy chưa rõ bèn nói:

-Nương Nương, Liên Liên không hiểu người nói gì.-Liên Liên nói. Nguyệt Băng lại lặp lại thủ ngữ lúc ấy một cách chậm rãi hơn:

-[ Đây là đâu?]

-Thưa nương nương, đây là....lãnh cung ạ.-nghe Liê Liên nói thế nàng nhăn mặt tiếp tục hỏi:

-[ Thế ta là ai?]- nàng ngơ ngác hỏi, câu nói này làm cho Liên Liên chết lặng đi, chả nhẽ Hoàng phi của nàng đã mất trí, nàng lại tiếp tục hỏi:

-Người còn nhớ em không? Em là Liên Liên đây-nàng lắc đầu.

-Người cũng không nhớ minh là ai sao?-nàng lại lắc đầu. Liên Liên lo lắng gọi Mặc Minh đến rồi kể cho cậu nghe toàn bộ sự việc, Mặc Minh suy nghĩ hồi lâu rồi đưa ra một quyết định rằng cả hai sẽ cùng nhau kể lại cho nàng nghe toàn bộ sự việc và quan trọng nhất là cái thai trong bụng nàng. Nhưng cứ nhắc đến cái tên “Chiêu Khanh” là đầu nàng lại đau dữ dội, hình ảnh của một ai đó hiện nên trong đầu nàng nhưng lại vô cùng mờ ảo, càng cố nhìn thì đầu nàng lại càng đau. Biết thế cho nên hai người kia tự bảo nhau không được nhắc đến cái tên ấy nữa.

-[Ở đây có cuốc không?]-nàng khua tay hỏi Liên Liên.

-Nương nương định làm gì sao?-Liên Liên không hiểu.

-[Ngồi đây chán quá, ta muốn làm một khu vườn thật đẹp xung quanh đây. Nơi đây chả có nổi một cái cây xanh. À! và thêm chút hạt giống của vài loại rau củ quả nữa nhé!]- nàng ra dấu.

-Dạ, em đi kiếm ngay.-Liên Liên gãi đầu rồi nói. Còn Nguyệt Băng thì gật đầu cười tươi.

Một lúc lâu sau Liên Liên chạy về, người ướt đẫm mồ hôi. Nguyệt Băng thấy thế bèn kéo tay Liên Liên ra ghế rồi ấn xuống. Ra dấu bắt Liên Liên không được đi đâu cả rồi chạy đi đâu đó, còn Liên Liên thì ngồi đó khó hiểu. Nàng bê ra một chậu nước, đặt lên bàn rồi nàng vắt cho khăn mặt ẩm ẩm và đưa cho Liên Liên. Liên Liên nhận lấy rồi lau qua mặt, rồi nói:

-Nương nương đáng nhẽ em phải phục vụ nương nương mới đúng, giờ lại để người như thế này thì em cảm thấy mình thật vô dụng.-Liên Liên cúi đầu buồn bã nói. Nguyệt Băng xua tay rồi ra dấu:

-[Em đừng nói thế, mọi chuyện đâu phải lỗi của em. Bây giờ em đi kiếm cho chị chút đồ gì đó chua chua nha. Tự dưng ta lại thèm]- Liên Liên dạ vâng rồi đi ngay. Lúc về thì đã thấy nàng đang ngồi lau mồ hôi, bên kia đất đã được xới tung lên. Liên Liên vội chạy lại nói:

- Nương Nương, người đừng làm gì quá sức nhé. Thai nhi sẽ không chịu nổi được đâu.-Nguyệt Băng chỉ gật đầu vừa loay loay mở bọc giấy Liên Liên vừa mang về. Vừa mở ra mắt nàng sáng hẳn lên, bên trong nào là ô mai mơ, nào là khế, mận. Nàng cho một quả ô mai vào miệng vừa ngậm vừa cười nhìn cô hầu tốt bụng của mình.

Tối hôm ấy

Thời tiết hôm nay khá nóng nực, Nguyệt Băng muốn rửa qua mặt cho mát bèn đi xuống bếp múc nước. Nhưng xuống tới nơi thì mới phát hiện là bể cạn, vì Liên Liên và Mặc Minh đã ra ngoài kiếm cho nàng chút đồ chua cho nên nàng phải tự xách xô ra giếng để múc nước.

Trong lúc ấy

Chiêu Khanh cảm thấy khó chịu bực bội trong người bèn đi dạo và ra lệnh không ai được phép đi theo. Đang mải nghĩ về một người thì một đám mặc hắc y từ đâu bay xuống. Chúng lao về phía hắn. Một tên dùng kiếm chém mạnh vào tay hắn, rất nhanh, hắn né được thì lại bị một tên nào đó bắn tên vào cánh tay. Thấy máu chảy nhiều Chiêu Khanh bèn nhảy qua một bức tường.

Khá khó khăn để có thể khéo gầu nước lên vì bụng nàng đang ngày càng to. Đổ nước từ gàu vào xô, Nguyệt Băng nặng nề xách vào nhà bếp thì một ai đó ngã từ trên cao xuống, va vào tay nàng làm xô nước nàng vừa cất công múc lên đổ hết ra nền đất. Nàng bèn chạy đến gần rồi lay lay hắn nhưng vì mất nhiều máu cho nên Chiêu Khanh bất tỉnh. Nguyệt Băng kéo hắn từ giếng vào trong phòng nàng rồi cố gắng đẩy hắn lên giường. Rồi nhanh chóng chạy ra giếng múc một gầu nước khác mang vào nhà. Nguyệt Băng cẩn thận rút mũi tên ra rồi dùng khăn kìm máu. Nàng tìm một thanh sắt nhỏ và nung nó nên rồi cẩn thận đặt vào vết thương của hắn. Một tiếng “xèo..” vang lên, khói cũng bay ra, hắn khẽ gầm lên. Miệng vết thương đã kín, nàng dùng một chiếc khăn sạch rồi lau mồ hôi trên trán hắn. Chiêu Khanh dần tỉnh lại thấy Nguyệt Băng đang lau mồ hôi bất giác nắm chặt cổ tay của nàng. Nguyệt Băng giật mình, cố gắng rút tay ra nhưng không thể. Chiêu Khanh ngồi dậy, kéo nàng về phía mình rồi nói:

-Băng Băng, đúng là nàng rồi.-Nguyệt Băng không hiểu gì cho nên càng thêm sợ hãi. Ngay lúc đó Liên Liên và Mặc Minh trở về nghe thấy tiếng nói lạ bèn chạy ngay vào phòng thấy vậy Mặc Minh bát giác kêu lên:

-Nương nương.

P/s: mình đã trở lại và ăn hại hơn xưa. Sorry mọi người vì vắng mặt lâu tại vì mình phải lo tuyển sinh và toán làm cũng không được tốt lắm cho nên ko có hứng mới lại điện thoại mình mới bị hỏng. Mọi người thông cảm nha.